Khóe mắt Hạ Minh Nguyệt như muốn nứt ra, uất ức nói: “Không phải, cô ta chính là muốn giết tôi!”
“Vậy tại sao cô ấy lại muốn giết cô?”
Giờ phút này, Hạ Minh Nguyệt hoàn toàn không ý thức được mình đã bị Tô Thanh Kiều khống chế, khi có người khác vừa hỏi thì cô ta liền trả lời theo bản năng: “Bởi vì cô ta ghen tị với tôi”
Tô Thanh Kiều cười nhạo một tiếng, cô ấy cười rất nhẹ nhàng, mang theo sự lạnh lẽo lại ngập tràn ý mỉa mai, giọng điệu còn cố tình nhẹ nhàng và du dương: “Ghen tị cô xấu hơn so với cô ấy, hay là ghen tị cô cái gì cũng không làm được, chỉ biết dựa dãm vào đàn ông giống như cây tầm gửi, hay là ghen tị vì cô đi dụ dỗ chồng của người khác?”
Môi của Hạ Minh Nguyệt ngập ngừng, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Tô Thanh Kiều trực tiếp chặn lại.


“Đừng có lấy tình cảm ra để nói chuyện, tôi không tin cô ấy còn có thể thích một người hại mình bị tan nhà nát cửa và sảy thai” Tô Thanh Kiều là đang nói với Hạ Minh Nguyệt, nhưng ánh mắt lại nhìn Lệ Đình Phong.

Hạ Minh Nguyệt nghe vậy thì khuôn mặt thanh tú của cô ta đều ngập tràn sự kinh hãi, cô ta rất muốn phản bác lại lời nói của nữ bác sĩ này, nhưng cô ta lại phát hiên ngay cả một câu phản bác cô ta cũng nói không nên lời.

Tô Thanh Kiều vươn tay ra khỏi áo blouse, trên tay cầm điện thoại di động, đèn tín hiệu ở trên đó nhấp nhánh, Tô Thanh Kiều click mở tin nhắn ở trước mặt hai kẻ làm trò này, bên trong rõ ràng là một đoạn video mới vừa quay lại.

Cô ấy nghiêng về một bên rồi nói: “Quên nói cho cô biết, vì sợ người bệnh xảy ra sự cố bất ngờ ở phòng chăm sóc đặc biệt, cho nên chúng tôi đã đặc biết lắp một camera theo dõi ở trong góc”
Sắc mặt Hạ Minh Nguyệt lập tức trở nên tái nhợt và hoảng loạn.

Tô Thanh Kiều nâng giọng nói lên mức to nhất, trong miệng cứ nhắc mãi: “Cái video này quay cũng thật là rõ, ghi lại lại đầy đủ sảc mặt dữ tợn và ghê tởm của người nào đó”
Hạ Minh Nguyệt sợ hãi, cô ta dùng sức nảm chặt tay Lệ Đình Phong: “Đình Phong, anh đừng tin những lời cô ta nói, không cần xem, video đó nhất định là do cô ta tìm người cắt ghép và chỉnh sửa rồi..



Hạ Minh Nguyệt còn chưa nói xong thì bên trong điện thoại di động đã truyền đến giọng nói của cô ta…
“Thẩm An Nhiên, cô cứ làm cho tốt cái công cụ sinh sản không ngừng sinh con đi, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi nấng tốt con của cô, tuyệt đối sẽ không làm cho nó gãy một cái tay hay què một cái chân, tôi sẽ để cho nó sống tốt như mẹ của mình vậy, sống không bằng chết”
Sau khi nghe đoạn lời nói này, khuôn mặt đẹp trai của Lệ Đình Phong bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt mở to, sau đó bắt đầu nứt ra từng mảnh nhỏ.

Hạ Minh Nguyệt vẫn nắm lấy cánh tay của Lệ Đinh Phong như cũ, nhưng ở giữa đã không còn nằm chặt như vậy, sự lạnh lẽo sinh ra ở tận đáy lòng lập tức lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể cô ta, ngay cả ngón chân cũng co quảp vì lạnh lẽo, bắp chân cũng không ngăn được mà quay cuồng.

“Không phải như vậy… Đình Phong…”
Lệ Đình Phong mới cuối đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt không có một chút ý cười, từ trên người anh phát ra một lực uy hiếp khiến Hạ Minh Nguyệt không thể ngăn được sự sợ hãi.

“Trong đầu Hạ Minh Nguyệt chỉ hiện ra hai chữ: Xong rồi.

“Vậy cái đó là cái gì?” Khóe miệng của Lệ Đình Phong nở một nụ cười, nhưng ý cười đó lại không có trong đáy mắt.


Anh hoàn toàn không ngờ, sau khi mình rời đi thì Hạ Minh Nguyệt lại nói những lời này với Thẩm An Nhiên, mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như kim châm.

Anh nhìn chằm chăm cô ta một hồi lâu: “Minh Nguyệt”
Hạ Minh Nguyệt bỗng dưng buông tay, cô ta nhịn không được mà lùi về phía sau, nhìn sự dữ tợn dọa người ta đến mức đổ mồ hôi lạnh đang dần dần xuất hiện ở trên mặt Lệ Đình Phong, rõ ràng đối phương không nói một chữ nào những lại dọa cô ta toát mồ hôi lạnh.

Cô ta sợ hãi, sợ hãi người đàn ông mà cô ta đã quen biết mười mấy năm này.

Tô Thanh Kiều lặng lẽ nhìn một màn trước mặt, xem ra đoạn video đó không cần phải phát nữa..