Đột nhiên có một tiếng động lớn, những người trong phòng bệnh đều kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.

Tô Thanh Kiều rất nhanh bình tĩnh lại cảm xúc, có điều ánh mắt nhìn mọi người vãn là rất lãnh đạm.

“Bác sĩ Tô cô làm sao vậy?” Một cô y tá mạnh dạn hỏi.

“Không có gì” Tô Thanh Kiều đem điện thoại cất vào túi áo blouse trắng, sau đó sợ hãi đi đến phòng bệnh của Thẩm An Nhiên, cô ấy vừa mới rời khỏi, những y tá ở lại đều hai mặt nhìn nhau.


“Vừa nãy bác sĩ Tô tức giận sao?”
“Chắc là…Đúng vậy”
Tính tình của Tô Thanh Kiều cũng không đến mức lãnh đạm, ngược lại nói cô ấy đối với ai cũng không có hứng thú, điển hình là người cuồng công việc.

Vui mừng và tức giận mặt vẫn không đổi, cơ hồ không ai thấy qua cô ấy tức giận hoặc là dáng vẻ cười lớn, cả người bình thản tựa như: nước sôi để nguội.

Bây giờ xem ra, lúc trước Tô Thanh Kiều không phải không tức giận, mà là không ai phá vỡ ranh giới cuối cùng của cô ấy.

Tô Thanh Kiều đi đến phòng bệnh của Thẩm An Nhiên, Thẩm An Nhiên vừa mới tiêm thuốc an thần không lâu, cô ấy không dám tiến vào làm phiền cô chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn tình trạng bên trong.

Cô y tá chăm sóc Thẩm An Nhiên nhìn thấy cô ấy, nhỏ tiếng nói: “Bác sĩ Tô”
Tô Thanh Kiều ra hiệu cho cô ta ra nị mới hỏi: “Tình hình bây giờ cô ấy thế nào rồi “Đã tiêm thuốc an thần, hiện tại đã ngủ rồi: Tô Thanh Kiều trâm mặt nói: “Cô chăm sóc tốt cô ấy, có vấn đề gì cứ nói với tôi”
Y tá gật đầu đáp ứng: “Được”
“Cô đi vào đi”

Đợi y tá tiến vào rồi, Tô Thanh Kiều đột nhiên đưa tâm mắt chuyển tới phòng bệnh đối diện, ánh mắt trầm xuống đợi xong khi ra tới cô ấy Sau khi Lệ Đình Phong đưa Hạ Minh Nguyệt trở về phòng bệnh của cô ta, thực sự không nhịn được liền đi ra, anh đứng trong hành lang, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống làm bóng của anh dài thêm, anh cúi đầu xuống, sắc mặt giấu kín câu chuyện.

Tiếng hét chói tai của Thẩm An Nhiên còn văng vắng bên tai anh, từ trước đến nay anh luôn bình tĩnh, nhưng đối mặt với tình huống đầu tiên như thế không biết nên làm gì mới phải, anh muốn ở lại chăm sóc.

Thẩm An Nhiên nhưng lại bị bác sĩ và y tá trong phòng dùng lời lẽ “Đuổi” ra.

Bây giờ anh chỉ có thế đứng ở hành lang nhìn cánh cửa đã được khóa chặt lại.

Đợi sau khi bác sĩ đi ra, anh tiến lên hai bước: “Rốt cuộc Thẩm An Nhiên có chuyện gì vậy?”
“Tôi còn muốn hỏi anh là đã nói cái gì kích thích đến cô ấy nữa”
Lệ Đình Phong nghĩ đến lúc trước anh dẫn theo Hạ Minh Nguyệt nói những lời đó, đột nhiên trầm mặc không nói.

“Tốt nhất ngày mai hãy đưa cô ấy tới khoa thần kinh”
“Có ý gì?”.

Truyện Mỹ Thực

“Cô ấy bị tốn thương về mặt tinh thần, tìm một vị bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để khuyên cô ấy để tránh cho bị trâm cảm”
‘Yết hầu của Lệ Đình Phong trên dưới lăn lộn, đột nhiên anh cảm thấy có chút khô, giống như là bên trong có miếng bông bị mắc kẹt, lên không được xuống không xong, một sự khó chịu ở lồng ngực khiến anh không thể nào thở nỗi.

Chẳng qua là dừng lại vài giây anh lại cảm thấy qua hơn mười phút đồng hồ, Lệ Đình Phong đè nén hỏi: “Nếu như bị mắc bệnh tâm thần, cô ấy còn có thể khỏe lại không?”
Bác sĩ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta rồi nói: “Có thể, nhưng rất khó hồi phục hoàn toàn cụ thể thì vẫn nên tìm chuyên gia về phương diện này xem sao” Nói xong, bác sĩ dừng lại, sợ Lệ Đình Phong sẽ không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì thế lại nhấn mạnh một lần nữa.

“Bệnh tâm thần không giống như những căn bệnh khá thống kê, tỉ lệ tử vong vì bệnh tâm thần ở Sài Gòn là cao nhất Lệ Đình Phong sau khi nghe xong, lập tức quyết định ngày mai tìm một bác sĩ về phương diện này khám bệnh cho Thẩm An Nhiên.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Lệ Đình Phong trở về phòng bệnh của Hạ Minh Nguyệt.

“Thẩm An Nhiên không sao chứ?”.