Đường Hướng Noãn nhướng mày: "Cần phải tìm được Vân Đóa trước, em không muốn thấy cảnh diễn này kết thúc sớm như vậy."

Lăng Mặc gật đầu, anh ta biết cô đang nghĩ gì.

Thừa dịp cô không chú ý Lăng Mặc lại uống một ly. Đường Hướng Noãn muốn ngăn cũng không kịp.

Đường Hướng Noãn trừng mắt liếc anh: "Anh cứ nhất định phải chuốc say bản thân mới được sao?"

"Say sẽ không còn nhiều chuyện phiền lòng như vậy nữa." Ánh mắt Lăng Mặc nhìn sang nơi khác, trong con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng kỳ dị.

"Lăng Mặc, anh cũng biết khi em uống say sẽ thế nào. Anh muốn em uống say với anh?" Nếu đã không thể ngăn cản anh liều mạng tự chuốc say mình, cô dứt khoát uống với anh đi.

Đường Hướng Noãn cầm một ly mới rót đầy một ly.

Nếu không thể chia sẻ phiền não với anh, vậy cùng say với anh đi.

"Em đừng uống, nếu em uống lát nữa ai đưa anh về nhà?" Cô uống say đúng là quậy phá chẳng yên.

Lần đầu tiên thấy cô uống say, anh ta có lòng tốt tới đỡ cô, lại bị cô tát một tát.

Như vậy cũng chưa tính là gì, cô còn xông vào nhà vệ sinh nam ôm trai đẹp, có chuyện gì hoang đường cô sẽ làm chuyện đó.

Sau khi cô uống say đúng là không gì không thể, anh ta cũng có thể tính là từng trải nghiệm, đời này anh ta không muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

Đường Hướng Noãn cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Qua hồi lâu sau cô mới nghe được giọng buồn buồn của Lăng Mặc: "An Nhiên, nếu có người buộc em kết hôn, em sẽ làm thế nào?"

Đường Hướng Noãn ngẩn ra, chỉ chớp mắt cô đã hiểu được vì sao anh ta phiền muộn.

Lăng Mặc có vị hôn thê, mà anh ta cực kỳ chán ghét vị hôn thê này.

Dù anh ta có bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng chuyện hôn nhân đại sự lại không phải do mình làm chủ.

"Em đã kết hôn rồi, anh hỏi em vấn đề này có vẻ không thích hợp lắm." Đường Hướng Noãn lạnh nhạt trả lời.

Cô biết cho dù mình trả lời thế nào cũng không tốt, dứt khoát lựa chọn không trả lời.

Đáy mắt Lăng Mặc thoáng qua một tia suy sụp, khóe miệng cong lên thành ý cười tự giễu, mở miệng như đang lầm bầm lầu bầu: "Đúng vậy, em đã kết hôn rồi."

......

Trong khu khách quý, Hà Cảnh Trình xem đi xem lại, rốt cục mới do dự nói với người đàn ông bên cạnh: "Diệc Sâm, cậu xem có phải người phụ nữ kia hơi quen mắt không?"

Nam Diệc Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ở chỗ sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia u tối.

"Diệc Sâm, cậu đi đâu?" Giọng nói của Hà Cảnh Trình vang lên phía sau anh, nhưng không ai đáp lại anh ta.

Gương mặt rạng rỡ như hoa, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến lòng người ngứa ngáy, không phải Đường Hướng Noãn thì là ai?

Đi công tác nửa tháng, vừa về đến đã tới nơi công cộng thế này gặp riêng một người đàn ông khác, đúng là gan cô càng ngày càng lớn.

Không biết vì sao, vừa thấy được cô ngồi bên cạnh người đàn ông khác, đáy lòng anh lại dâng trào ngọn lửa không sao hiểu nổi.

Có lẽ đây là tham muốn giữ lấy của đàn ông đang tác yêu.

Nam Diệc Sâm tới bên cạnh Đường Hướng Noãn, Đường Hướng Noãn cũng không để ý, cho là người đi đường xung quanh lui tới.

Mãi tới khi Nam Diệc Sâm mở miệng nói chuyện.

Giọng nói âm u thuần hậu vang lên bên tai Đường Hướng Noãn, chỉ chớp mắt, lưng Đường Hướng Noãn cứng đờ, sau đó cô cứng đờ nghiêng đầu qua.

"Bà xã, em về từ lúc nào?"

Đường Hướng Noãn nhìn gương mặt cười như không cười của Nam Diệc Sâm, bỗng nhớ tới, Nam Diệc Sâm đã nói cô trở về thì báo cho anh một tiếng.

Kết quả, vậy mà cô lại vì quá bận quá mệt mỏi mà quên mất vụ này.

"Khụ, thật trùng hợp." Đường Hướng Noãn hơi xấu hổ, quả nhiên không nên chọn nơi gặp mặt ở hộp đêm, cô quên Nam Diệc Sâm là khách quen nơi này!

Nam Diệc Sâm lười biếng nhướng mày, thật trùng hợp?

A, thật trùng hợp.

Đường Hướng Noãn không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc cong môi cười, không hiểu sao cô lại có cảm giác ngoại tình bị bắt quả tang...