Đường Hướng Noãn không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc cong môi cười, không hiểu sao cô lại có cảm giác ngoại tình bị bắt quả tang...

Lăng Mặc còn chưa say hẳn. Anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nam Diệc Sâm.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, bọn họ đã tự thu thập tư liệu hình ảnh về đối phương.

Lăng Mặc cong môi cười tà mị, mang theo vài phần hài hước: "An Nhiên, em trở về mà ngay cả chồng mình cũng không báo?"

Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, lúc này anh ta còn muốn đi ra góp vui, anh ta im lặng không ai nói anh ta đã chết!

Nam Diệc Sâm nhớ lại cách xưng hô của anh ta với Đường Hướng Noãn mới rồi, anh ta gọi cô là An Nhiên, đồng nghĩa với cô cũng không nói thân phận thật của mình cho anh ta biết.

Khóe miệng của anh lập tức cong lên, đột nhiên trong lòng lại thoải mái hơn hẳn.

Đường Hướng Noãn ho khan một tiếng, muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí.

"Cái kia... Để em giới thiệu hai người..."

"Không cần giới thiệu."

"Không cần."

Hai giọng nói đồng thời ngắt lời cô. Ngay sau đó bọn họ liếc nhau, Nam Diệc Sâm cong môi cười lạnh trước, nói: "Tôi đã hiểu khá đủ về cậu Mặc đây."

"Không sai, tôi cũng vậy."

Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập mùi vị quỷ dị...

Đường Hướng Noãn cảm thấy nhức đầu nâng trán, trình huống hiện tại khiến cô cảm thấy khó có thể phân rõ.

Hồi lâu sau, Lăng Mặc mở miệng trước: "Cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc An Nhiên trong khoảng thời gian vừa rồi."

"Không cần khách khí, tôi còn sẽ chăm sóc cô ấy cả đời." Sắc mặt Nam Diệc Sâm không thay đổi, dễ như trở bàn tay chặn trở về.

Hai người đàn ông thầm đấu với nhau, Đường Hướng Noãn lại bất đắc dĩ.

Cô cất lời ngắt ngang bọn họ, nói: "Lăng Mặc, anh uống quá nhiều rồi, em đưa anh về nhà trước đi."

Lần này Lăng Mặc không cự tuyệt. Anh ta cong môi cười với Nam Diệc Sâm, dường như đang gây hấn.

An Nhiên đích thân đưa anh ta về nhà, có thể thấy được địa vị của anh ta trong lòng An Nhiên.

À đúng rồi, nếu Nam Diệc Sâm biết, hiện tại anh ta đang ở trong nhà An Nhiên, không biết anh ta sẽ có vẻ mặt thế nào đây?

Nam Diệc Sâm nhìn bọn họ rời đi, cũng không ngăn cản, chỉ có điều khi tới chỗ đậu xe, anh giành trước một bước ngồi vào ghế lái phụ.

"Đưa anh ta về xong chúng ta cùng về nhà." Vẻ mặt Nam Diệc Sâm có vẻ thoải mái dễ dàng, không hề để ý tới Lăng Mặc phía sau đã hận tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều không thể động thủ.

Đường Hướng Noãn không còn cách nào. Cô liếc nhìn Lăng Mặc, quả nhiên sắc mặt anh ta đã đen thui.

Nam Diệc Sâm cố ý đúng không?

Đường Hướng Noãn ho khan một tiếng, nói: "Lăng Mặc, lên xe đi."

Lăng Mặc hít sâu một hơi, sớm biết vậy anh ta nên uống nhiều hơn một chút, trực tiếp xông lên chỉnh Nam Diệc Sâm!

Tên khốn Nam Diệc Sâm này thật vô sỉ!

Lăng Mặc không muốn cô khó xử, rầu rĩ không vui ngồi vào ghế phía sau.

Sau khi đi ra khỏi hộp đêm, anh ta mới cảm thấy đầu hơi hỗn loạn, cho nên dọc theo đường đi anh ta vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng hết lần này tới lần khác người nào đó lại không để anh ta được như ý, ác liệt mà mở tiếng trong xe thật lớn, khiến Lăng Mặc sợ hết hồn.

"..." Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, sau đó chỉnh tiếng trong xe nhỏ đi.

Nam Diệc Sâm lại lần nữa tăng cao, Đường Hướng Noãn bất đắc dĩ, cô nhìn lướt qua Lăng Mặc từ kính chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt anh ta âm trầm đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Cô hiểu tính cách của Lăng Mặc, nếu hôm nay đổi lại một người không liên quan gì với cô, anh ta đã sớm không nhịn được ra tay.

Lần sau cô phải tránh để hai người gặp mặt.

Bầu không khí cứ quỷ dị mãi như vậy, rốt cục xe cũng vững vàng ngừng trước nhà trọ.

Nam Diệc Sâm bình tĩnh nhìn lướt qua, híp mắt nhìn Lăng Mặc đang tạm biệt Đường Hướng Noãn.

Trên đường về nhà, yên tĩnh quỷ dị.