"Ý của em là em muốn hấp dẫn ánh mắt của phần nhỏ người còn lại qua đây?" Khóe miệng Nam Diệc Sâm cong lên hiện ra ý cười không nghiêm túc, mang theo vài phần ác liệt.

Đột nhiên Đường Hướng Noãn có dự cảm xấu.

Cô còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản đã thấy bên hông truyền tới một lực lớn, kéo cô tiến thẳng về phía trước.

Bàn tay lớn của Nam Diệc Sâm đặt ở sau lưng cô, kéo cô dán mạnh vào trong ngực mình.

Cô hơi sợ, dù sao bọn họ cũng đang ở trước mặt mọi người.

Đường Hướng Noãn cắn môi, dưới trường hợp như vậy, anh lại định làm gì!

"Nam Diệc Sâm, đừng làm rộn." Cô chỉ có thể nói nhỏ.

Giọng của cô mềm nhũn hệt như con mèo nhỏ cào anh, không đến nơi đến chốn.

Nam Diệc Sâm cười khẽ, anh làm rộn bao giờ vậy?

Hành động thân mật của bọn họ nhanh chóng tạo ra chấn động.

Nam Diệc Sâm vẫn luôn không xuất bài theo lẽ thường như vậy, cô không bao giờ đoán được một giây sau anh sẽ làm ra chuyện gì.

Xung quanh không ngừng có tiếng chụp ảnh truyền tới. Dựa vào chút lý trí còn sót lại, Đường Hướng Noãn nghe được người xung quanh nói như vậy: "Tranh thủ đăng Weibo, hình ảnh có tính nổ này là cơ hội tốt để hút fan!"

"Quá kinh bạo! Đúng là không thể ngờ nổi!!"

Khóe mắt Đường Hướng Noãn giật mạnh, hút em gái anh, muốn fan mua cho anh mười vạn fan ảo luôn!

Có tình cảnh như vậy, quả nhiên tầm mắt mọi người lập tức khoanh vùng phía bên này.

Nhưng Đường Hướng Noãn lại không vui vẻ, tên khốn Nam Diệc Sâm này luôn làm việc bất chấp hậu quả như vậy.

Nguyên mấy ngày sau đó, toàn bộ thủ đô đều đang trắng trợn lan truyền tin tức này.

Cậu Tư Nam thủ đô yêu An Nhiên xuất thân người mẫu, hai người đang yêu đương cuồng nhiệt.

Sau đó Đường Hướng Noãn đi theo đoàn làm phim Phong Vân tới các nơi tuyên truyền. Lúc cô trở lại thủ đô, đã gần nửa tháng trôi qua.

Khi Đường Hướng Noãn đến, Lăng Mặc đã uống không ít.

Kỳ lạ là hôm nay bên cạnh anh ta không có lấy một sinh vật nữ, một mình anh ta buồn phiền uống rượu, thoạt nhìn dường như tâm tình rất kém.

Đường Hướng Noãn ngồi xuống trước mặt anh ta, đưa tay ngăn cản bàn tay đang muốn cầm ly rượu của anh ta: "Lăng Mặc, được rồi, anh đã uống quá nhiều rồi."

"Không nhiều, không nhiều chút nào." Lăng Mặc muốn cướp lại nhưng bị Đường Hướng Noãn ngăn cản, "Được rồi, em đưa anh về nhà."

"Anh không muốn. Đã lâu không gặp, kiểu gì cũng phải uống một chút." Lăng Mặc thấy cô kiên quyết không chịu cho anh ta uống rượu, cũng không cưỡng cầu nữa.

"Vân Đóa mất tích, hẳn là trốn rồi." Lăng Mặc nói tin tức mới nhất cho cô biết.

Đường Hướng Noãn cũng không giật mình nhiều. Vân Đóa vẫn luôn muốn lợi dụng đứa bé để được gả vào nhà họ Phương, cho nên sau khi biết Phương Thần không muốn đứa bé này, chắc chắn cô ta rất luống cuống.

Bất kể thế nào cũng phải giữ lại đứa bé này, giữ lại vốn liếng cuối cùng, như vậy cô ta mới không bị thua thảm.

"Vậy nhà họ Phương có động tác gì không?"

"Đã phái người ngầm đi tìm Vân Đóa."

Đường Hướng Noãn nhướng mày, "Cần phải tìm được Vân Đóa trước, em không muốn thấy cảnh diễn này kết thúc sớm như vậy."