"Đừng, anh đừng đi." Đường Hướng Noãn cau mày, vẻ mặt có hơi hoang mang.

Đương nhiên Nam Diệc Sâm sẽ không cho rằng những lời này là cô dành cho anh, dù sao thì quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là vậy.

Chẳng qua, anh rất tò mò, phải là người đàn ông thế nào mới có thể khiến Đường Hướng Noãn kiêu ngạo mất khống chế như vậy. Mà Đường Hướng Noãn chỉ nói một câu sau đó lại không lên tiếng nữa.

Nam Diệc Sâm bế cô vào phòng, trực tiếp ném cô lên giường rồi không thèm quan tâm cô nữa.

Hôm nay anh sẽ làm người tốt, nhường giường cho cô một hôm đi.

Lần đầu tiên trong đời Nam Diệc Sâm ngủ sô pha. Buổi sáng lúc thức dậy, anh phát hiện mình đã bất hạnh bị sái cổ...

Anh hít sâu một hơi mới đè nén được sự muốn chửi thề của mình.

Lúc anh vào phòng, Đường Hướng Noãn còn chưa tỉnh, chẳng qua tư thế ngủ của cô lại khác đêm qua một trời một vực.

Một cô gái lại có tướng ngủ còn xấu hơn cả anh.

Cả người cô nằm thành hình chữ đại trên giường, hơn nữa đêm qua đặt đầu cô ở đầu giường, bây giờ đã trực tiếp quay xuống dưới.

Một chiếc khăn mặt lạnh như băng trực tiếp bị ném lên mặt Đường Hướng Noãn, cuối cùng Đường Hướng Noãn cũng có một chút phản ứng, cô chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Cô kéo khăn trên mặt xuống, cau mày từ từ mở mắt.

Không nghĩ tới vừa mở mắt cô đã thấy một bóng người đứng ngay trước mặt. Anh khoanh tay trước ngực đứng tựa bên tường, dáng vẻ thanh thản lười biếng liếc nhìn cô.

Đường Hướng Noãn chỉ cảm thấy đầu óc lập tức ngừng ba giây, sau đó mới chậm rãi khôi phục lại.

Đau đầu quá.

Sau khi say rượu, thông thường sẽ là một ngày khó khăn.

"Tỉnh rồi?" Nam Diệc Sâm lạnh nhạt nhướng mày, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười dè bỉu.

Đường Hướng Noãn không nói gì. Cô ngồi dậy, nhắm mắt lại xoa đầu.

Thật khó có thể diễn tả cảm giác hiện tại của cô bằng ngôn ngữ.

Sau đó, cô mới như đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng gì, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Nam Diệc Sâm: "Sao tôi lại ở đây?"

"Có phải cô cho rằng phương thức tỉnh lại của mình không đúng lắm? Cô cảm thấy hẳn mình nên tỉnh lại trong ngực lão già đáng tuổi cha cô mới đúng?" Ý châm chọc của Nam Diệc Sâm quá rõ ràng, khiến Đường Hướng Noãn càng nhíu mày chặt hơn.

Cô chỉ muốn biết tới cùng sau khi cô say rượu đã có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm qua cô bị người ta liều mạng rót rượu, cô hiểu dáng vẻ ma men của mình sau khi uống say, nếu có người muốn làm gì đó với cô, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Một tới hai đi, cô cũng có thể tìm cho mình một lý do biện minh, cứ nói mình uống say là được, đến lúc đó tối thiểu cũng có thể chừa lại cho mình một con đường lui.

"Tôi không quan tâm trước đây cô xử lý chuyện này như thế nào, nhưng mời cô nhớ kỹ, thân phận hiện tại của cô là vợ của cậu Tư Nam. Không có sự đồng ý của tôi, nếu như cô lại để đỉnh đầu tôi mọc sừng, tôi sẽ cho cô biết hậu quả." Tuy anh đang cười nhưng trong mắt anh lại không hề có chút ý cười, trái lại còn lộ ra một tia sáng lạnh lẽo.

Đường Hướng Noãn ngẩn ra, lại kịp phản ứng.

Tối hôm qua là anh giải vây cho cô.

Đồng thời, hiện tại anh đang cảnh cáo cô.

Nam Diệc Sâm cũng không nói nhiều về vấn đề này với cô, "Vệ sinh xong xuống ngay."

Anh vừa đi ra ngoài vừa nói, "Tối hôm qua khổ cực khiêng cô trở về, không phải nghĩa vụ lao động đâu đấy."

Đường Hướng Noãn ngồi trên giường một hồi, cô cắn cắn môi, sau đó chậm rì rì xuống giường.

Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.

Tối hôm qua Nam Diệc Sâm đã giúp cô, cô không muốn thiếu anh cái gì.

Một giờ sau, rốt cục cô cũng rực rỡ hẳn lên lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh.