Rời khỏi tầm mắt đám người vây xem, Nam Diệc Sâm nặng nề ném cô vào trong xe.

Đường Hướng Noãn hơi bất mãn lầm bầm: "Anh không thể nhẹ chút sao? Tôi sắp bị anh ném nát rồi."

Nam Diệc Sâm nhướng mày cười lạnh: "Để cô nhớ lâu một chút, vào trường hợp như vậy mà uống say tới nước này, không phải là cô đang muốn người ta sàm sỡ cô sao?"

Đường Hướng Noãn uống quá nhiều, cũng không biết cô có thể nghe hiểu Nam Diệc Sâm đang nói gì hay không.

Nếu không phải Phương Hoa gọi điện thoại cho anh đúng lúc, nếu không phải vừa lúc anh cũng đang ăn cơm ở nơi cách đây không xa, không ai biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa Đỗ Diệu Quang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy.

Chẳng qua ông ta không chịu từ bỏ ý đồ thì đã sao, người Nam Diệc Sâm anh muốn che chở, không ai có thể động tới cô ấy!

Nam Diệc Sâm nhướng người qua thắt dây an toàn giúp cô, thân thể nóng bỏng phủ trên người cô khiến cô có cảm giác kỳ diệu.

Nam Diệc Sâm cũng không suy nghĩ nhiều. Trên đường trở về, Đường Hướng Noãn vẫn không chịu yên phận.

"Thật chóng mặt, rất buồn nôn. A, tôi ghét cáp treo, thả tôi xuống!" Đường Hướng Noãn nhắm mắt lại không ngừng hô to.

Cô sắp không chịu nổi thật, trong dạ dày như dời sông lấp biển, rất buồn nôn...

Khóe miệng Nam Diệc Sâm giật giật, ngay sau đó anh lập tức ngừng xe ở ven đường.

Đường Hướng Noãn vội vã vọt xuống, ngồi xổm bên đường nôn khan.

Nam Diệc Sâm nhức đầu nâng trán, vì sao tình cảnh này lại giống hệt với lần đầu tiên anh gặp cô vậy.

"Này, cô thế nào rồi?" Nam Diệc Sâm hơi chê bai mà nhích đến gần cô một chút.

Đường Hướng Noãn muốn nôn, nhưng hết lần này tới lần khác cô có cố thế nào cũng không nôn được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã trở nên trắng bệch, cực kỳ khó chịu.

Nam Diệc Sâm hít sâu một hơi, sau đó đỡ cô lên: "Đi, về nhà."

"Về nhà... Ha ha, nào có nhà." Đáy mắt Đường Hướng Noãn mang theo vẻ thê lương. Cô ôm cổ Nam Diệc Sâm, ngửa đầu nhìn anh.

"Tôi không có nhà, không có."

Nhìn dáng vẻ này của cô, đáy mắt Nam Diệc Sâm có hơi buông lỏng.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô thế này, khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Dù cô đã từng bị hãm hại, dù cô bị Hạ Mật tát ba cái, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng đê lộ ra một mặt cô đơn như vậy trước mặt người khác.

Có lẽ là vì hiện tại cô đã say, nếu không, có thể cả đời anh cũng sẽ không thấy được mặt này của cô.

"Ngoan, sau này cô sẽ có nhà." Nam Diệc Sâm hiếm khi dịu dàng, anh vén mái tóc đến tai cô, sau đó lại dịu dàng dụ dỗ: "Được rồi, chúng ta về nhà nhé?"

Đường Hướng Noãn cũng hiếm khi nghe lời anh, Nam Diệc Sâm để cô lên xe là cô ngoan ngoãn lên xe.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lại lần nữa không yên phận.

Tay cô vụng về túm lấy quần áo mình. Hôm nay cô mặc áo cổ chữ V ngắn tay, phía dưới là cái váy dài quá đầu gối.

"Nóng, nóng quá." Đôi môi đỏ mọng hé mở, cô cau mày nỉ non.

Yết hầu của Nam Diệc Sâm bổng chuyển động, anh lại giảm nhiệt độ xuống một chút.

Dường như men say càng lúc càng nặng, anh đã hạ nhiệt độ trong xe xuống mức rất thấp nhưng cô vẫn cảm thấy nóng.

Cũng may xe đã vững vàng ngừng lại trước cửa nhà.

Nam Diệc Sâm đỡ cô xuống, cô lại ôm chặt Nam Diệc Sâm không chịu nhúc nhích.

"Đừng, anh đừng đi." Đường Hướng Noãn cau mày, vẻ mặt có hơi hoang mang.