Chiếc váy liền áo cổ chữ V màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô, mái tóc đen được búi lên sau gáy, trên mặt có trang điểm nhẹ, khiến bản thân càng có tinh thần hơn.

Hôm nay cô xinh đẹp như thiên nga đen, có thể nhìn ra cô đã tỉ mỉ trang điểm.

Nam Diệc Sâm nhướng mày, cô rất thông minh, có thể nghe hiểu ý trong lời của anh.

Ngồi trên xe của Nam Diệc Sâm, Đường Hướng Noãn mở điện thoại di động lên, thấy được tin đầu đề, đầu cô lại càng đau hơn.

Ngón tay cô đang trượt trên màn hình. Đột nhiên ngón tay thon dài đẹp mắt của cô dừng lại, tầm mắt rơi trên một tấm hình.

Nam Diệc Sâm cõng cô...

Ảnh chụp rất rõ ràng, xem góc độ thậm chí còn không phải chụp lén.

Đường Hướng Noãn vô thức cắn môi, tối hôm qua anh đã quang minh chánh đại cõng cô về như vậy sao?

Cho nên hôm nay cô muốn không lên tiêu đề cũng khó.

Di động rung lên, cô nhận máy: "Alo, chị Tịnh."

"An Nhiên, em... Tối hôm qua em không sao chứ?" Lưu Tịnh dò xét hỏi.

"Không." Cô nhẹ nhàng phun ra một chữ, cũng không nói thêm gì.

"Em xem tin tức hôm nay chưa? Các tạp chí lớn đang rối rít gọi điện thoại tới truy hỏi quan hệ giữa em và cậu Tư Nam." Lưu Tịnh dừng một chút còn nói thêm: "An Nhiên, ý của chị là cho dù em với cậu Tư Nam có quan hệ gì hay không, hiện tại chúng ta đều không cần lên tiếng. Phong Vân vừa quay xong, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tuyên truyền một chút."

"Ừm, trước mắt sẽ không đáp lại." Cho tới bây giờ Đường Hướng Noãn vẫn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô cần dựa vào danh tiếng của Nam Diệc Sâm để lăng xê bản thân.

Sau khi cúp điện thoại, Đường Hướng Noãn len lén liếc Nam Diệc Sâm một cái.

Anh vẫn đang chuyên tâm lái xe như trước, dường như không hề quan tâm nội dung cuộc điện thoại của cô.

Đường Hướng Noãn do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Cậu Tư, chuyện tối hôm qua đã lên đầu đề, anh có cần làm sáng tỏ một chút không?"

Nam Diệc Sâm nhìn về phía trước, Đường Hướng Noãn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, cũng không bắt được biểu cảm trong mắt anh.

"Cô đã quyết định rồi mới tới hỏi ý kiến của tôi?" Trong giọng anh mang theo ý cười nhạt, Đường Hướng Noãn có cảm giác tự rước lấy nhục.

Anh tức giận vì chuyện tối hôm qua sao?

Nhưng nếu anh tức giận, sao anh còn muốn cõng cô về nhà?

Chẳng lẽ anh cố ý muốn lộ quan hệ giữa bọn họ ra?

Chỉ có điều cô vẫn không thể nào hiểu được, vì sao đột nhiên anh lại như mọc gai như vậy?

Cho nên cô quyết định không chủ động mở miệng nói chuyện nữa, miễn cho bản thân lại bị châm chích!

Xe thắng gấp trước cửa một căn nhà sang trọng, hai bên đường đã có không ít xe sang đậu lại. Xem trận thế này, hẳn bên trong đang tổ chức party.

Nhưng có lần dạy dỗ mới vừa rồi, cho dù hiện tại cô rất hiếu kỳ không biết tiếp tới bản thân mình sẽ gặp khung cảnh gì, cô cũng không mở miệng hỏi nữa.

Nam Diệc Sâm cũng không nói chuyện, anh chỉ ra hiệu cho cô khoác tay anh, Đường Hướng Noãn cũng ngoan ngoãn làm theo.

Có thể đối với Nam Diệc Sâm, hôm nay cô chỉ là một người bạn gái mới của anh mà thôi.

Đường Hướng Noãn theo anh đi vào. Khu nhà cao cấp nguy nga lộng lẫy, khắp nơi tràn ngập mùi vị xa hoa lãng phí.

Kẻ có tiền thật tùy hứng, trang trí nhà thành như vậy, sợ rằng tiền trang trí còn đắt hơn cả tiền mua nhà.

"Cậu Tư."

"Cậu Tư tới rồi."

Dọc theo đường đi liên tục có người chào hỏi Nam Diệc Sâm. Sắc mặt Nam Diệc Sâm không có chút gợn sóng, trực tiếp đi lướt qua mặt bọn họ.

Anh là người cuồng vọng không thể kiềm chế, hơn nữa còn không phải chỉ cuồng vọng một chút.

"Diệc Sâm." Một giọng nam trầm dễ nghe truyền tới từ bên cạnh, Cố Tần Xuyên với tư cách chủ nhân hôm nay đã tới tiếp đón anh.