Trên thực tế, hôm nay là ngày các bạn học cũ tụ hội. Trước đây hẳn Nam Diệc Sâm sẽ không tham gia mấy buổi tụ hội như vậy, hôm nay có thể tính là lần đầu.

"Cậu Tư, đến bên này ngồi đi." Có bạn học thức thời nhường chỗ bên cạnh Tần Thi Uyển. Tuy rằng anh ta vất vả lắm mới tranh được chỗ bên cạnh nữ thần, nhưng anh ta cũng không phải là loại người liều mạng vì nữ thần. Có người nào không biết trước khi ra nước ngoài Tần Thi Uyển là bạn gái của cậu Tư tiếng tăm lừng lẫy thủ đô.

Tần Thi Uyển ngẩng đầu nhìn anh. Đã lâu không gặp, anh vẫn tuấn tú và phóng khoáng như trước đây, loại phóng đãng không kiềm chế được từ trong xương cũng là trước sau như một.

Tim cô ta đập rộn lên, mắt không chớp nhìn anh chằm chằm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh lại chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần.

Nam Diệc Sâm cũng không nói gì thêm, vẻ mặt thờ ơ ngồi xuống vị trí này.

Tần Thi Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâu như vậy không gặp, nhưng cô ta vẫn như xưa, vừa thấy anh lại sẽ kích động.

Tất cả mọi người ngầm hiểu nhìn hai người bọn họ, nhưng vừa nhìn vẻ mặt Nam Diệc Sâm, dường như anh cũng bình thản quá mức rồi đi? Cho dù hai người đã chia tay, nhưng khi gặp lại cũng không nên xa lạ như vậy mới đúng... Hơn nữa, trông dáng vẻ Nam Diệc Sâm dường như đối với anh, Tần Thi Uyển vốn chỉ là một người xa lạ không quen biết vậy.

Hà Cảnh Trình vừa giơ ly rượu lên chạm cốc với Nam Diệc Sâm, vừa thận trọng quan sát thần sắc trên mặt anh.

Có điểm gì đó không đúng, quá không đúng.

Nam Diệc Sâm bình tĩnh quá mức rồi, quả thực là bình tĩnh tới mức không giống người!

Ánh mắt lướt qua Nam Diệc Sâm, Tần Thi Uyển bên cạnh Nam Diệc Sâm liếc mắt ra hiệu cho anh ta. Anh ta lập tức hiểu ý, dò xét mà nói với Nam Diệc Sâm: "Diệc Sâm, Thi Uyển mới từ nước ngoài về. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, có phải cậu nên mời cô ấy một ly không?"

Trên thực tế, sở dĩ hôm nay anh ta lừa Nam Diệc Sâm tới cũng là vì Tần Thi Uyển nhờ anh ta.

Hà Cảnh Trình không nhịn được sự mè nheo đòi hỏi của người đẹp như Tần Thi Uyển cho nên chỉ có thể đồng ý. Về phần Nam Diệc Sâm, cũng không biết sau khi xong buổi này anh có tẩn anh ta một trận hay không.

Thế nhưng nếu đã được người nhờ vả, vậy thì cứ làm người tốt tới cùng đi.

Nam Diệc Sâm dường như không nghe thấy, triệt để coi Tần Thi Uyển như không khí. Ánh mắt anh khoanh vùng trên người một nữ sinh khác, khóe miệng cong lên tà mị đồng thời còn ngoắc ngón tay với cô gái kia: "Cô, qua đây."

Nữ sinh kia bỗng nhiên được gọi mà vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ Nam Diệc Sâm lại nói chuyện với cô ta.

Cô ta do dự một hồi sau đó mới hưng phấn đi về phía Nam Diệc Sâm, ngay cả bước chân cũng có chút run rẩy.

Nam Diệc Sâm đưa tay kéo cô ta qua, để cô ta ngồi trên đùi mình. Nữ sinh kia sợ đến không dám nhúc nhích, còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ...

"Cô tên gì?" Một tay Nam Diệc Sâm nắm lấy cằm cô ta, giọng nói hết sức mị hoặc.

"Phương Băng Hạ." Giọng nói của cô ta mang theo một tia run sợ. Cô ta vẫn đang không thể tin nổi, vậy mà cô ta lại có thể ngồi trên đùi người đàn ông bản thân mình thần tượng nhiều năm!

"Ừm, Hạ Hạ." Khóe miệng Nam Diệc Sâm cong lên, mê người không thể nói thành lời...

Ai nói chỉ có phụ nữ mới có thể mê hoặc người, Nam Diệc Sâm cũng có nam sắc quyến rũ chết người!

Mắt Phương Băng Hạ lập tức biến thành hình trái tim, cả người mềm nhũn phảng phất như đang lơ lửng trên đám mây. Cho dù hiện tại kêu cô ta đi chết cô ta cũng có thể chết không tiếc nuối...

Ngồi bên cạnh Nam Diệc Sâm, Tần Thi Uyển yên lặng cắn răng, ánh mắt cô ta phảng phất như có thể giết người trừng Phương Băng Hạ. Cô ả thúi này từ đâu tới, vậy mà lại dám đoạt đàn ông với cô ta!

Cô ta biết chắc chắn Nam Diệc Sâm cố ý làm vậy cho cô ta nhìn, mặc dù có chút ghen ghét, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào. Quả nhiên trong lòng Nam Diệc Sâm vẫn có cô ta!