Ngay sau đó Tần Thi Uyển lại môi cong lên tạo ra nụ cười không thể chê vào đâu được. Cô ta nhích ra một chút, sau đó quay đầu nói với Nam Diệc Sâm: "Diệc Sâm, tất cả mọi người còn đang nhìn đây, anh để cô Phương ngồi xuống đi."

Thật ra trong lòng Phương Băng Hạ cực kỳ không muốn. Cô ta tình nguyện bị mọi người nhìn chằm chằm cũng muốn ngồi trên đùi Nam Diệc Sâm thêm một hồi, cơ hội này không phải ai cũng có được.

Nam Diệc Sâm chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Anh nở nụ cười với Phương Băng Hạ, nụ cười kia đủ khiến Phương Băng Hạ bị choáng váng thật lâu.

"Hạ Hạ, nào, chúng ta uống rượu."

Tần Thi Uyển tức giận đến thầm cắn răng, vậy mà Nam Diệc Sâm lại có thể trực tiếp bỏ qua cô ta như vậy. Còn cả người phụ nữ này nữa, tới cùng cô ta nhảy từ đâu ra vậy, vậy mà lại dám ngồi trên đùi Nam Diệc Sâm!

Vẫn là Hà Cảnh Trình thức thời. Anh ta hướng về phía mọi người ở đây nói: "Khó khăn lắm mọi người mới tụ họp được, mau đến, chúng ta chơi một trò chơi đi!"

"Chơi trò gì vậy?"

"Chơi trò tất cả mọi người đều biết ấy, không cần quá thông minh vẫn chơi được."

"Vậy thì chơi đoán số đi, mọi người đều biết chơi trò này."

Hà Cảnh Trình thuận thế kéo Phương Băng Hạ lên: "Băng Hạ, đi chơi chung với mọi người đi!"

Tuy trong lòng Phương Băng Hạ cảm thấy không nỡ, nhưng được Hà Cảnh Trình đích thân kéo lên, cô ta chỉ có thể phối hợp. Phải biết rằng trước đây ở trường đại học, ngoại trừ Nam Diệc Sâm ra còn có hai nam thần khác là Hà Cảnh Trình và Tề Diệp Thành.

Cũng chỉ còn Nam Diệc Sâm và Tần Thi Uyển, hai người bọn họ vẫn đang ngồi ở chỗ kia. Tần Thi Uyển biết Hà Cảnh Trình cố ý tạo cơ hội cho cô ta. Cô ta cắn môi nói: "Diệc Sâm, gần đây anh có khỏe không?"

"Khỏe thì thế nào mà không khỏe thì thế nào?" Nam Diệc Sâm không hề nể mặt cô ta, giọng điệu có vẻ chống đối.

Hai mắt Tần Thi Uyển ngập nước, dáng vẻ sắp bật khóc lên, dù là ai thấy cũng sẽ không đành lòng: "Diệc Sâm, chẳng lẽ giữa chúng ta cứ phải như vậy sao?"

"Là tôi với cô, không phải chúng ta." Nam Diệc Sâm bình tĩnh nói xong trực tiếp đứng lên.

Tần Thi Uyển vội vàng hô: "Diệc Sâm, anh muốn đi đâu?"

Nam Diệc Sâm không quay đầu lại, chỉ dùng giọng nói lạnh như băng nói: "Cô Tần, giữa chúng ta còn chưa quen thuộc đến mức có thể dùng biệt danh thân thiết như vậy. Cô có thể gọi tôi là cậu Tư Nam, hoặc ngài Nam."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

"Ôi, Diệc Sâm, cậu đi đâu vậy?" Hà Cảnh Trình đang chú tâm đoán số, vừa quay đầu lại đã thấy Nam Diệc Sâm đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ mặc Tần Thi Uyển ngồi ở đằng kia một mình.

Hà Cảnh Trình lắc đầu. Dù sao thì chuyện có thể giúp anh ta đều đã giúp rồi, những chuyện còn lại anh ta cũng không thể giúp được.

"Cảnh Trình, anh tới đây một chút." Tần Thi Uyển ngẩng đầu nhìn anh ta. Hà Cảnh Trình thở một hơi thật dài… Ai, quên đi, ai bảo anh ta là người đàn ông ấm áp đây.

"Cảnh Trình, có phải Diệc Sâm đã thích người phụ nữ khác rồi không?"

Hà Cảnh Trình lắc đầu: "Tuy rằng cho tới bây giờ bên cạnh Diệc Sâm chưa từng thiếu phụ nữ, nhưng cho tới nay tôi chưa thấy anh ấy động lòng với người phụ nữ nào."

Lúc này Tần Thi Uyển mới yên lòng. Chỉ cần anh chưa thích người phụ nữ khác, cô ta còn rất nhiều cơ hội. Cho dù anh có yêu mến người phụ nữ khác rồi, cô ta vẫn có lòng tin có thể cướp anh về!

"Cảnh Trình..." Tần Thi Uyển nhìn Hà Cảnh Trình với ánh mắt nhờ cậy. Khóe miệng Hà Cảnh Trình giật giật, trong lòng có dự cảm xấu.

"Thi Uyển, tôi không có cách nào khác thật, cô cũng hiểu Diệc Sâm, cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, ngay cả tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ của cậu ta."

Tần Thi Uyển suy nghĩ một chút. Cô ta biết những lời Hà Cảnh Trình nói là thật, cô ta đã ở bên cạnh Nam Diệc Sâm lâu như vậy cũng không hiểu rõ anh chút nào...

"Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một chuyện nhỏ thôi."