Nam Diệc Sâm đứng lên đi tới bên cạnh cô, nhìn từ trên cao xuống.

Hai mắt Đường Hướng Noãn chỉ có thể thấy cằm anh. Cô ngửa đầu ra sau, chỉ nghe được Nam Diệc Sâm cất giọng trầm thấp nói: "Cô có thể có rất nhiều bạn trai, thế nhưng cô phải nhớ, chồng chỉ có một."

Anh đang nhắc nhở cô cái gì sao?

Kỳ quái, giữa bọn họ ngoại trừ một tờ đơn đăng ký kết hôn ra thì không còn quan hệ gì nữa.

"Vậy cậu Tư cũng phải nhớ, anh có thể có rất nhiều bạn gái, nhưng vợ cũng chỉ có một." Đường Hướng Noãn trực tiếp dùng lời của anh để đáp lại anh.

Ánh mắt Nam Diệc Sâm trở nên thâm thúy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Hướng Noãn cũng không lùi bước.

"Xem ra dường như tâm tình của cô cũng không kém lắm." Nam Diệc Sâm chọc chọc gương mặt sưng đỏ của cô. Đường Hướng Noãn lập tức hít một sâu một hơi tránh ra.

"Cậu Tư Nam, quân tử động khẩu không động thủ." Đường Hướng Noãn trừng mắt liếc anh, rõ ràng anh đang cố ý đâm vào chỗ đau của cô.

Nam Diệc Sâm dang tay ra, "Tôi chưa từng nói tôi là quân tử."

Làm quân tử quá mệt mỏi, anh không có hứng thú đó.

"Được rồi, đã nhìn ra."

Nam Diệc Sâm gật đầu, "Nếu cô đã nhìn ra rồi, vậy tôi đây cũng không cần giả làm chính nhân quân tử."

Đường Hướng Noãn cảnh giác nhìn anh, Nam Diệc Sâm vươn tay về phía cô, cô lập tức sợ đến co rụt lại.

"Anh muốn làm gì?"

"Cô cứ nói đi?" Khóe miệng Nam Diệc Sâm cong lên, hiện ra nụ cười tà tứ, một tay ôm eo cô kéo cô về phía mình.

Đường Hướng Noãn vội vã, chống hai tay trên lồng ngực anh, dáng vẻ thề sống chết cũng không theo.

"Nam Diệc Sâm, tôi đang bị thương mà anh còn đối xử với tôi như vậy sao!"

Nam Diệc Sâm nhìn lướt qua người cô, sau đó thật sự buông lỏng cô ra.

"Được rồi, vậy chờ khi mặt cô khỏi hẳn rồi lại nói. Mặt cô sưng như đầu heo, đúng là làm tôi không có hứng thú."

"..." Đường Hướng Noãn tức giận đến đỉnh đầu đều đang bốc khói.

Vậy mà anh lại còn ngại đông ngại tây!

Cho xin, vốn dĩ cô không muốn anh có hứng thú có được không!

"Tôi đi ra ngoài, hôm nay tôi có thể rủ lòng từ bi cho cô một cơ hội ngủ giường."

Đường Hướng Noãn đứng sau lưng anh âm thầm giơ ngón giữa với anh, anh như mọc mắt phía sau đột nhiên quay đầu lại.

Đường Hướng Noãn sợ đến lập tức đưa ngón trỏ ra làm bộ mình đang kéo tay, còn thuận tiện mỉm cười quyến rũ với anh.

Cô không biết nụ cười kia muốn ngu dốt cỡ nào có ngu dốt cỡ đó, khóe miệng Nam Diệc Sâm giật giật, cố nín cười đi ra cửa.

Gần như ngay nháy mắt Nam Diệc Sâm đóng cửa, Đường Hướng Noãn đã nhanh chóng chạy lên tầng trên. Hôm nay anh không về nhà, thật sự là... quá khoái trá!

Nam Diệc Sâm ra ngoài, nhận được địa điểm Hà Cảnh Trình báo cho anh.

Hà Cảnh Trình còn cố ý úp mở, nói buổi tối hôm nay sẽ có một người quen cũ cũng tới đây.

Mãi đến khi anh tới nơi mới biết được "người quen cũ" trong miệng Hà Cảnh Trình là ai.

Tần Thi Uyển.

Hoa khôi thời đại học.

Lúc ấy cô ta là nhân vật phong vân trong trường đại học S thủ đô, người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng dài từ thành đông sang thành tây thủ đô. Nói vậy cũng không phải khoa trương, bởi vì trời sinh cô ta đã là người cực kỳ xinh đẹp, gương mặt vốn không cần trang điểm gì đã đủ khuynh quốc khuynh thành.

Có điều tuy lúc ấy cô ta là nhân vật phong vân, nhưng dù sao gia cảnh của cô ta cũng không quá tốt, khiến cô ta triệt để thành danh là nhờ Nam Diệc Sâm.

Nam Diệc Sâm là công tử ăn chơi nổi tiếng trong trường, thay phụ nữ như thay quần áo. Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu người phụ nữ. Vì thân phận và ngoại hình của anh, các nữ sinh đều tranh nhau dính lên, cho tới bây giờ anh chưa từng chủ động theo đuổi bất kỳ nữ sinh nào.

Không biết từ bao giờ bên ngoài lại bắt đầu lan truyền tin tức Tần Thi Uyển là người phụ nữ của Nam Diệc Sâm. Tin tức này tựa như virus cảm cúm nhanh chóng lan truyền. Sau đó Tần Thi Uyển triệt để trở thành nhân vật hàng đầu trên bảng Phong Vân của đại học S.