Đường Hướng Noãn làm theo lời Nam Diệc Sâm dặn dò, lên tầng tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Cô nhìn mặt mình, xem ra mấy vết sưng đỏ này đến ngày mai vẫn chưa thể tiêu được.

Thở một hơi thật dài, Đường Hướng Noãn lại lần nữa cột tóc lên.

Dù sao thì Nam Diệc Sâm cũng đã nhìn thấy rồi.

Cô mới vừa đi tới bậc thang đã ngửi được mùi thơm của thức ăn.

Đường Hướng Noãn hơi kinh ngạc. Mùi thơm này từ đâu tới vậy? Vì sao khác mùi vị mới vừa rồi nhiều tới thế?

Trên bàn đã đặt mấy món ăn. Đường Hướng Noãn ngửi một hơi, quả nhiên là sắc hương đều đủ!

Không thấy bóng dáng Nam Diệc Sâm đâu, Đường Hướng Noãn thò đầu về phía phòng bếp dò xét.

Chỉ thấy vậy mà Nam Diệc Sâm lại đang múc canh. Mặc dù chỉ là món canh cà chua trứng đơn giản, nhưng vừa nhìn món canh Đường Hướng Noãn đã nuốt nước bọt.

Nam Diệc Sâm thấy cô, dặn dò: "Nhanh đi xới cơm."

"Ah ah." Đường Hướng Noãn sững sờ gật đầu, việc xới cơm này cô biết!

Đường Hướng Noãn ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn cơm nước, cô có chút không dám tin tưởng.

"Cậu Tư, mấy món này là do ai nấu vậy?" Đường Hướng Noãn ngây ngốc hỏi.

Nam Diệc Sâm híp mắt, trừ anh ra còn có thể là ai?

Xem vẻ mặt anh, Đường Hướng Noãn có chút ngạc nhiên.

"Sẽ không phải là... anh nấu chứ?"

Đường Hướng Noãn không cách nào liên hệ Nam Diệc Sâm với phòng bếp lại với nhau. Vậy mà Nam Diệc Sâm còn biết nấu cơm, chuyện này thật đúng là thiên phương dạ đàm!

"Đừng nuốt nước bọt nữa, nhanh ăn đi." Nam Diệc Sâm cũng không muốn thừa nhận chuyện mình biết nấu cơm lắm. Dù sao thì đường đường là một người đàn ông giàu có, sao có thể xuống phòng bếp được.

Anh là người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình, chuyện như xuống bếp vốn nên để phụ nữ làm.

Nhưng hôm nay cũng không biết bị gì, vậy mà anh lại cứ như vậy tiến vào phòng bếp.

Đi vào cũng thôi đi, vậy mà anh còn bắt tay nấu nướng.

Đường Hướng Noãn nếm thử một miếng, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái.

"Cậu Tư, không ngờ anh lại biết nấu cơm thật!" Còn nấu ngon như vậy, đúng là quỳ.

Nam Diệc Sâm không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

"Anh biết làm cơm sao không nói sớm." Nếu như cô biết trước, cô đã không cần phải chịu cảnh bị dầu bắn tung tóe như vậy...

"Cô đâu có hỏi."

"Anh không nói sao tôi biết được."

"Cô không hỏi thì sao tôi phải nói."

"..."

Đây là vấn đề cho dù bọn họ có tranh luận bao lâu cũng không thể kết thúc được, Đường Hướng Noãn quyết định tạm thời câm miệng.

Sau khi ăn xong một bữa ngon lành, Nam Diệc Sâm lạnh nhạt sai bảo: "Việc rửa bát thuộc về cô."

"Được!" Đường Hướng Noãn đồng ý ngay. Nếu cô đã ăn cơm của anh, đương nhiên cũng phải làm chút gì đó.

Anh nấu cơm, cô rửa bát, như vậy mới công bằng nha.

Nam Diệc Sâm ngồi trong phòng khách đợi cô đi ra. Không giống bình thường, hôm nay dường như anh hơi nghiêm túc.

"Cậu Tư Nam, chỗ này hẳn nên nhường lại cho tôi, anh vẫn nên quay về giường lớn thoải mái của anh đi thôi."

Nam Diệc Sâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên nửa gương mặt sưng đỏ của cô.

"Bị đánh?" Anh mở miệng hỏi.

Đường Hướng Noãn im lặng, dường như không nguyện ý nói thêm.

Nam Diệc Sâm cũng không hỏi nữa, ngược lại anh bắt đầu nói tới một chuyện khác.

"Người đàn ông đã đi với cô hôm nay là ai?"

Đường Hướng Noãn có chút giật mình, sao anh biết được?

"Một người bạn."

"Ừm, thoạt nhìn quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, là bạn trai mới sao?" Nam Diệc Sâm nhướng mày tiếp tục hỏi.

"..." Đường Hướng Noãn nhìn về phía anh, nói rất nghiêm túc: "Không, là cũ, chúng tôi đã quen biết rất nhiều năm."

Nam Diệc Sâm bày ra vẻ quả nhiên là vậy, "Xem ra tình cảm giữa hai người cũng rất tốt nhỉ."

Đường Hướng Noãn gật đầu, "Anh ấy là bạn trai tốt nhất của tôi."