"Noãn Noãn, dừng tay..."

Đường Hướng Noãn vừa nghe được cách xưng hô này, không nhịn được sửng sốt. Nam Diệc Sâm nhân cơ hội một phát bắt được bàn tay nhỏ không an phận của cô.

"Nam Diệc Sâm, buông ra." Mới vừa rồi cô còn chiếm ưu thế, kết quả hiện tại cô đã bị đè chặt.

"Noãn Noãn, mới vừa rồi không phải cô chơi đùa rất hăng say sao?" Nam Diệc Sâm có dụng ý riêng. Mới vừa rồi cô làm càn như vậy, có phải lúc này đã đến phiên anh không?

"..." Trong lòng Đường Hướng Noãn chợt nảy sinh dự cảm xấu. Hình như nụ cười của Nam Diệc Sâm có hơi gian xảo.

"Tôi… tôi sai rồi, tôi sẽ không như vậy nữa..." Đường Hướng Noãn vô cùng thức thời chủ động nhận sai. Cô luôn là người co được dãn được, cứ trốn qua một kiếp trước rồi lại nói.

Cô cũng rất sợ ngứa, cảm thụ lần trước còn rõ mồn một trước mắt.

Mái tóc dài như hải tảo, một nửa lười biếng rơi trên ghế sô pha, một nửa còn lại thuận theo sô pha rũ xuống.

Mãi đến khi trên môi truyền tới một trận đau đớn cùng với mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, Nam Diệc Sâm mới thả cô ra.

Trên môi Nam Diệc Sâm có máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ tà khí mà mị hoặc.

Bị Đường Hướng Noãn cắn rách môi nhưng dường như anh không tức giận chút nào.

"Nếu có người đàn ông khác hôn cô, hẳn cô nên cắn không chút do dự như cô đã cắn rách môi tôi. Hơn nữa cô có thể cắn mạnh hơn một chút." Nam Diệc Sâm nghiêm trang hướng dẫn.

Đường Hướng Noãn trừng mắt liếc anh, trực tiếp không nói gì, chỉ oán thầm một câu trong lòng: "Thần kinh, ai rảnh rỗi không có việc gì làm lại nghĩ tới chuyện bị người khác hôn."

Trong lòng oán thầm như vậy, cô cầm đồ của mình đi tới nơi khác.

Sau đó, Đường Hướng Noãn nhận được điện thoại của Lưu Tịnh, báo cô ngày mai trở về tiếp tục quay chụp.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bên đó cũng không đổi diễn viên khác, thật đúng là cảm ơn trời đất.

Tốt xấu gì cũng có cơ hội, cảnh hôn này nhất định phải diễn thật tốt.

Ngày hôm sau.

Hôm nay dường như trạng thái của Đường Hướng Noãn cũng không tệ, cuối cùng cô vẫn khó có thể thoát khỏi cảnh hôn kia.

Đối mặt với Lâm Thu Sinh, Đường Hướng Noãn vẫn không có chút cảm giác nào.

Mặc cho Lâm Thu Sinh vốn có gương mặt đẹp trai quyến rũ, thế nhưng trong mắt Đường Hướng Noãn, anh ta vẫn chẳng thể hấp dẫn cô chút nào.

Trong đầu Đường Hướng Noãn đột nhiên thoáng qua hình bóng Nam Diệc Sâm. Cô tưởng tượng Lâm Thu Sinh trước mặt thành Nam Diệc Sâm, vậy mà quỷ dị là cô có thể diễn vô cùng tự nhiên!

"Ok, qua!"

Rốt cục đạo diễn Phương cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Không nghĩ đến hôm nay người mới này lại như đột nhiên khai khiếu, trực tiếp diễn một lần đã vượt qua. Xem ra cũng không phải cô không có thực lực, còn là nhân tài có thể đào tạo được.

"An Nhiên, chúc mừng cô có thể khắc phục được cửa ải này." Giọng nói của Lâm Thu Sinh vang lên bên tai cô.

Đường Hướng Noãn mở mắt, có chút không dám tin tưởng.

Cô qua rồi?

Chỉ đơn giản như vậy?

Đường Hướng Noãn cũng có chút không tin, vì sao đột nhiên cô lại có thể qua được.

Cô chỉ nhớ rõ, mới vừa rồi đột nhiên cô nghĩ đến Nam Diệc Sâm, cho nên mới...

Tiếp theo là một cảnh diễn giữa cô với nữ phụ. Nữ phụ là một diễn viên lâu năm tên Hạ Mật. Là một nữ diễn viên mới vừa lấy được giải nhất Kim Kê Bách Hoa, không nghĩ tới cô ta lại bị mời đóng vai nữ phụ.

Hạ Mật là người tính tình cao ngạo, trong nghề cô ta nổi danh xấu tính.

Chẳng qua cô ta rất xinh đẹp, lại là diễn viên theo phái thực lực cho nên cô ta cực nổi tiếng.

Đường Hướng Noãn đang dặm lại lớp trang điểm. Khi Hạ Mật đi ngang qua còn khinh thường nhìn lướt cô: "Nhìn xem, đây mới là bình hoa chính tông."

Quanh năm bị người trong nghề gọi là bình hoa, nhưng ít ra Hạ Mật còn lấy được giải thưởng. Người mới này mới vừa bước vào giới diễn viên đã lấy được vai nữ chính, chắc chắn còn có chuyện ẩn ở bên trong.