Ngày hôm sau, Đường Hướng Noãn vẫn ở lỳ trong nhà. Cô nhìn thấy đầu đề tin tức trên Weibo, cũng không giật mình gì nhiều.

Quả nhiên là tin tức về Nam Diệc Sâm và Thẩm Dao Thiến.

Phải khen một tiếng, kỹ thuật chụp trộm của Triệu Xuyên còn rất khá, góc độ vẻ mặt đều bắt vô cùng tốt.

Lại nhìn xuống dưới bảng bỏ phiếu cho các nữ minh tinh mới vào nghề trên mạng, quả nhiên Thẩm Dao Thiến vốn chiếm vị trí thứ nhất đã ngã xuống, người đứng thứ nhất đã cách cô ta một khoảng khá xa.

Đường Hướng Noãn tựa trên sô pha, cả người có vẻ lười biếng quyến rũ.

Buổi sáng Nam Diệc Sâm có tắm thói quen rửa. Anh vừa tắm xong đi xuống, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Đường Hướng Noãn không nghe thấy tiếng anh xuống, còn đang chuyên chú xem tin tức.

Nam Diệc Sâm đứng sau lưng cô nhìn iPad trong tay cô, phía trên có một tấm hình.

Anh hơi nhướng mày, mở miệng tán dương: "Chụp cũng không tệ lắm."

Đường Hướng Noãn bị giọng nói bất thình lình dọa sợ hết hồn. Cô hoàn toàn không phòng bị, cũng không biết Nam Diệc Sâm đã đứng sau lưng cô bao lâu rồi.

Đường Hướng Noãn còn chưa tỉnh hồn, iPad trong tay đã bị Nam Diệc Sâm cướp mất.

"Này, trả lại cho tôi."

Anh thật đúng là không khách khí chút nào, nói lấy là lấy, chủ nhân iPad là cô còn đang ở đây đây!

"Để tôi thưởng thức một chút xem." Nam Diệc Sâm cũng ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu chơi iPad của cô.

Đường Hướng Noãn bất đắc dĩ: "Tính cách cường đạo của cậu Tư thật sự khiến kẻ khác không thể tránh được..."

Nam Diệc Sâm cũng lơ đễnh. Cho tới bây giờ anh vẫn không quá để ý cách người khác gọi mình.

Thấy anh chăm chú như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy kịch bản bên cạnh chuẩn bị ôn tập cẩn thận một lần, kiểu gì cô cũng phải khắc phục được cái lỗi không thể diễn cảnh hôn kia.

"Cô có quen biết phóng viên tên Triệu Xuyên này sao?" Đột nhiên Nam Diệc Sâm lên tiếng hỏi.

"Không quen biết."

Nam Diệc Sâm nhướng mày nhìn cô, ánh mắt ý vị thâm trường: "Đúng không?"

Tối hôm qua anh đã thấy được, anh cũng nhận ra có người đang chụp ảnh, chỉ có điều anh không ngăn cản.

"..." Đường Hướng Noãn mở trang kịch bản tiếp theo, làm bộ như không nghe thấy những lời Nam Diệc Sâm nói.

Đột nhiên Nam Diệc Sâm như thấy được thứ gì đó rất thú vị, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đường Hướng Noãn hơi kỳ quái nhìn Nam Diệc Sâm đột nhiên nổi điên, chợt như nghĩ tới điều gì, cô lập tức nhào về phía anh.

"Anh mau trả lại cho tôi!"

Nam Diệc Sâm thấy được ảnh trong album ảnh của cô, trong đó có một tấm mặt cô bị vẽ xấu, còn có tấm giả mặt quỷ. Lúc đó cô đánh cuộc thua Lý Hạ Mộng nên mới bị chụp bức ảnh này, cô còn cảm thấy còn rất thú vị, vẫn quên xóa.

Chỉ có điều lúc này bị Nam Diệc Sâm thấy được, cô lại cảm thấy nó cũng không thú vị như cô tưởng.

Đường Hướng Noãn muốn cướp lại nhưng Nam Diệc Sâm càng giơ nó lên cao hơn, ỷ vào ưu thế chiều cao bắt nạt cô.

Đường Hướng Noãn không có cách nào với anh, chỉ có thể tức giận nhìn.

"Nếu anh còn không trả lại cho tôi thì tôi sẽ không khách khí." Đường Hướng Noãn nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên Nam Diệc Sâm cũng rất muốn mở mang kiến thức xem rốt cuộc cô định không khách khí với anh như thế nào.

Đột nhiên Đường Hướng Noãn thọc lét anh, cả người Nam Diệc Sâm run mạnh, vô thức giãy giụa.

Anh sợ ngứa...

Đường Hướng Noãn phảng phất như đã phát hiện ra một chuyện thú vị vô cùng, càng thêm tà ác liều mạng thọc lét anh.

"Trả lại cho cô, trả lại cho cô đấy được chưa?" Vẻ mặt Nam Diệc Sâm đã có chút méo mó, nhược điểm duy nhất của anh là sợ ngứa.

Đường Hướng Noãn không hề có ý dừng lại. Vất vả lắm cô mới bắt được nhược điểm của anh, không trả thù một phen sao được?