"Vợ, em muốn bỏ anh lại đây một mình sao? Làm vậy không phải quá ác rồi à?" Nam Diệc Sâm oán giận.

" Đừng gọi tôi là vợ." Đường Hướng Noãn nhíu mày cảnh cáo. Có phải anh đã uống say rồi không? Chỉ biết nói bậy.

Tài xế taxi thông qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ: "Hai người là vợ chồng son sao? Đừng mải mê liếc mắt đưa tình nữa, mau báo địa chỉ cho tôi biết trước đi."

Liếc mắt đưa tình?

Ai thèm liếc mắt đưa tình với tên khốn Nam Diệc Sâm này.

Nam Diệc Sâm báo địa chỉ, sau đó anh tiếp tục thảo luận về cách xưng hô "vợ" với Đường Hướng Noãn.

"Anh không gọi em là vợ thì gọi là gì bây giờ? Hướng Noãn? Noãn Noãn..." Nam Diệc Sâm dựa rất gần, hơi thở nóng ướt của anh phả vào trên mặt cô. Đường Hướng Noãn cảm thấy trái tim mình như chậm đi nửa nhịp...

Noãn Noãn...

Cái biệt danh này phát ra từ trong miệng anh lại khiến cô cảm thấy có chút kỳ diệu.

"Noãn Noãn, dáng vẻ xấu hổ của em còn rất đáng yêu."

Đường Hướng Noãn chợt đẩy anh ra, mùi rượu trên người anh rất nồng, chắc chắn là anh đã uống quá nhiều!

Gặp quỷ rồi, vậy mà cô lại vì anh mà cảm thấy xấu hổ lạc nhịp.

Cái tên Nam Diệc Sâm này... Lần sau cô nhất định phải cách anh xa một chút.

Tài xế taxi lại đưa mắt nhìn Đường Hướng Noãn thông qua gương chiếu hậu, đột nhiên hăng hái hơn hẳn: "A, trông cô rất giống một minh tinh! Chính là người đại diện cho thương hiệu điện thoại XX kia… Ah đúng rồi, là minh tinh tên An Nhiên!"

Đường Hướng Noãn giật mình, lẽ nào cô đã bị nhận ra sao?

Chẳng qua dường như bác tài cũng không nhận ra cô chính là An Nhiên, chỉ cảm thấy hai người trông rất giống nhau.

"Đúng là rất giống thật. Cô gái, tôi vừa nhìn đã thấy cô có khí chất làm người nổi tiếng." Bác tài càng nói càng hăng say, tựa hồ ông ta rất kích động tự đắc vì phát hiện của mình.

Đường Hướng Noãn chỉ có thể cười gượng, không nhận ra cô là tốt rồi...

Khóe miệng Nam Diệc Sâm cong lên một đường cung tà ác, đột nhiên anh chợt đưa tay kéo cô vào lòng.

Đường Hướng Noãn muốn đẩy anh ra, nhưng nào có thể đoán được anh lại kề sát bên tai cô nhỏ giọng cảnh cáo: "Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nói cho ông ta biết cô chính là An Nhiên."

"..." Quả nhiên Đường Hướng Noãn lập tức an phận. Cô không quên hung ác trừng Nam Diệc Sâm, đồng thời trong lòng cô còn đang thống khoái nói xấu anh một trận.

Dường như bác tài càng đặt lực chú ý trên người Nam Diệc Sâm hơn. Ông ta suy tính hồi lâu còn nói thêm: "Chàng trai trẻ này cũng khá quen, cũng có chút giống với người kia."

Nam Diệc Sâm nhíu mày, chờ đợi câu sau của ông ta.

Qua mãi năm phút sau bác tài mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Đúng rồi đúng rồi! Cậu có chút giống với tiểu bá vương kia!"

"Tiểu bá vương?" Nam Diệc Sâm nhướng mày, ý vị thâm trường lặp lại từ ngữ này.

"Đúng vậy, cậu Tư nhà họ Nam, chính là tiểu bá vương kia."

Trong lòng Đường Hướng Noãn thầm cười trộm, cô nói: "Bác tài, thật ra anh ấy chính là cậu Tư Nam."

"Không thể nào, sao tiểu bá vương kia có thể ngồi taxi được! Người ta chỉ cần tùy liền mở miệng đã có vô số xe sang trọng tới đón." Bác tài có nghĩ thế nào cũng không tin cậu Tư Nam trong truyền thuyết sẽ ngồi trên xe của mình.

Nam Diệc Sâm mím môi không nói, thế nhưng hôm nay anh thật sự an vị trên xe taxi!

"Chẳng qua hai người còn rất xứng đôi nha, cũng không biết minh tinh An Nhiên kia mà phối với cậu Tư Nam sẽ có hiệu quả gì." Tuy bác tài đã lớn tuổi nhưng lại có một trái tim thích hóng hớt.

Cô phối với Nam Diệc Sâm?

Hay là thôi đi.

Đường Hướng Noãn len lén liếc mắt nhìn Nam Diệc Sâm, không biết nếu bác tài xế này biết được tiểu bá vương trong miệng ông ta đang an vị trên xe của ông ta thật sẽ có phản ứng thế nào.