Đường Hướng Noãn loáng thoáng nghe được lời cô ta nói bèn đè nén suy nghĩ mở miệng nói chuyện.

Nam Diệc Sâm hơi nhíu mày. Nữ chính của Phong Vân trong miệng cô ta đang ở ngay trước mặt cô ta đây, không biết đợi sau khi cô ta biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào?

Thông thường tin tức trong giới giải trí đều được lan truyền rất nhanh, nhất là tác phẩm nổi tiếng được không biết bao nhiêu người mơ ước như Phong Vân.

"Đúng là tôi có quen biết đạo diễn Phương, thế nhưng việc chọn diễn viên không phải do đạo diễn Phương quyết định mà là do phía nhà sản xuất phim quyết định."

Thẩm Dao Thiến vừa nghe vậy lại kiên trì, tiếp tục làm nũng: "Cậu Tư, anh thần thông quảng đại, ở thủ đô có ai dám không nể mặt anh?"

Khóe miệng Nam Diệc Sâm cong lên, mắt nhìn về phía Đường Hướng Noãn.

Người này quang minh chính đại muốn cướp lấy vai nữ chính từ trong tay cô, hết lần này tới lần khác còn khiến người trong cuộc là cô nghe được.

Tên ngựa đực Nam Diệc Sâm này sẽ không nghe lời cô ta thật đấy chứ?

"Cậu Tư, thật trùng hợp, anh cũng ở đây sao?" Rốt cục Đường Hướng Noãn cũng mở miệng nói. Cô vừa lên tiếng Thẩm Dao Thiến đã nhìn ngay về phía cô.

Sau khi nhìn thấy cô, vẻ mặt Thẩm Dao Thiến có hơi hoảng hốt.

Vì sao lại trùng hợp như vậy? Ở nơi thế này mà bọn họ cũng có thể gặp nhau được.

Nam Diệc Sâm cong môi cười, sau đó anh cứ nhìn cô cứng rắn lấn Thẩm Dao Thiến qua một bên, ngồi xuống bên cạnh anh.

Thẩm Dao Thiến có chút tức giận: "An Nhiên, bên cạnh có nhiều chỗ trống như vậy cô không ngồi, hết lần này tới lần khác lại muốn cướp chỗ của tôi?"

"Không phải có một số người cũng muốn cướp mất chỗ của tôi sao?" Đường Hướng Noãn khoan thai nói xong lời này rồi cũng không thèm quan tâm tới cô ta thêm nữa.

Sắc mặt Thẩm Dao Thiến trở nên âm u, những lời cô ta mới vừa nói đều bị cô nghe được!

Chẳng qua cô ta thật không ngờ, vậy mà An Nhiên lại quen biết cậu Tư Nam?

Lúc đầu cô ta thấy An Nhiên vẫn luôn bày ra vẻ lạnh như băng, cách người ngoài ngàn dặm, cô ta còn tưởng An Nhiên thanh cao đến cỡ nào. Thì ra cô cũng chỉ là loại hàng dựa vào quy tắc ngầm mà thượng vị.

Nam Diệc Sâm nhìn cử động của cô có chút buồn cười, thì ra cô cũng biết bảo vệ lợi ích của mình.

Đường Hướng Noãn tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu Tư, đêm nay anh không về nhà chứ?"

"Cô không muốn tôi về nhà?" Nam Diệc Sâm nhướng mày, dùng giọng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thấy được trả lời.

Đương nhiên, cô chỉ ước gì ngày nào anh cũng không về nhà.

Cô đường đường là người mẫu nổi tiếng quốc tế, là ngôi sao sáng trong giới diễn viên, vì có thể ngủ giường, suy nghĩ một chút đã thấy say mê.

Có điều mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể nói như vậy.

"Minh tinh này có vóc dáng rất khá, rất phù hợp với khẩu vị của cậu Tư nha."

Ai biết khóe miệng Nam Diệc Sâm lại cong lên, nói với hàm ý sâu xa: "Cô cũng rất phù hợp với khẩu vị của tôi."

"..." Đường Hướng Noãn bị ánh mắt của anh nhìn tới nổi da gà, cứ như anh muốn ăn cô thật vậy.

Thẩm Dao Thiến đang đứng bên cạnh bị hai người xem nhẹ bỏ mặc một bên, rốt cục cũng không chịu nổi tịch mịch mà lại đi vòng qua bên kia đánh đuổi người, tự mình ngồi xuống.

"Cậu Tư, để em uống rượu với anh." Thẩm Dao Thiến vừa rót rượu cho Nam Diệc Sâm vừa trừng mắt khiêu khích liếc Đường Hướng Noãn.

Đường Hướng Noãn mới không ấu trĩ đến mức tiếp tục đấu với cô ta vào lúc này. Cô đứng lên tạm biệt Nam Diệc Sâm: "Cậu Tư, vậy em đi trước, anh cứ vui đùa thỏa thích đi."

Hai chữ cuối cùng ý vị thâm trường.

Nam Diệc Sâm nhìn bóng lưng cô, nhếch miệng lộ ra nụ người ý vị sâu xa.

Thẩm Dao Thiến thấy An Nhiên rời đi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu luận vóc người dung mạo, cô ta tự biết mình không thể sánh với An Nhiên.

"Cậu Tư, anh có quen biết An Nhiên sao? Cô ấy có thể trở thành nữ chính trong Phong Vân, hẳn không phải nhờ công lao của anh đấy chứ?" Thẩm Dao Thiến dò xét hỏi.