Đường Hướng Noãn trở lại bên cạnh Lăng Mặc, Lăng Mặc đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Anh ta nhướng mày, hỏi: "Sao em không nói em là vợ của anh ta, sau đó đuổi hết tất cả bọn họ đi?"

"Nếu em nói như vậy thật, chắc chắn tất cả đầu đề các tờ báo ngày mai đều là em." Cô còn chưa muốn nổi tiếng theo kiểu bị người đánh nhanh như vậy.

Bởi vì Lăng Mặc không giống. Lăng Mặc mới vừa trở về, danh tiếng của anh ta ở thủ đô còn chưa đủ lớn, cho nên cô có thể thoải mái muốn làm gì thì làm.

Mà Nam Diệc Sâm lại là danh nhân ở thủ đô, bất kỳ tin tức gì liên quan tới anh cũng có thể khiến toàn bộ thủ đô chấn động.

"Được rồi, về nhà thôi." Đường Hướng Noãn không muốn ở lại thêm nữa, nói không chừng đợi lát nữa cô lại đụng phải paparazzi nào đó ẩn trốn ở chỗ này cũng nên.

Trong lòng Đường Hướng Noãn nghĩ như vậy, thế nhưng cô thật không ngờ cô lại gặp phải thật.

Cô bị người không cẩn thận đẩy một cái, cả người mất trọng tâm mà xuống về phía sau. Lăng Mặc vội vã đỡ cô.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, đột nhiên cô cảm giác được ở nơi nào đó có đèn flash lóe lên, thói quen nghề nghiệp khiến cô đặc biệt mẫn cảm với đèn flash.

Đường Hướng Noãn nhíu mày. Cô mới vừa tiêu trừ một số tin tức tiêu cực, hiện tại lại bị người chụp được “ảnh thân mật” của cô và Lăng Mặc.

"Lăng Mặc, chúng ta bị người chụp lén."

Trong giới của cô ghét nhất là bị thợ săn tin bám đuôi chụp lén.

Lăng Mặc cũng biết rõ điểm này. Anh ta cau mày lại, không nói hai lời lập tức đuổi về phía bên kia.

Phóng viên võ trang đầy đủ, vì hiện trường quá tối cho nên không thể không cần dùng flash. Cũng chính vì vậy cho nên anh ta mới bị Đường Hướng Noãn cảnh giác phát hiện.

Tên thợ săn tin cũng chạy rất nhanh, thế nhưng anh ta chưa quen thuộc địa hình nơi này, không cẩn thận chạy vào đường cùng.

Lăng Mặc không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, dù sao thì anh ta cũng đã là ba ba trong hũ, không cần phải vội vã quá mức.

"Đưa máy ảnh cho tôi." Lăng Mặc giơ tay về phía anh ta, dự định giải quyết trong hòa bình với anh ta.

Tên thợ săn tin ôm chặt máy ảnh của mình, hoàn toàn không chừa chỗ thương lượng.

"Nhanh lên." Lăng Mặc nhíu mày, nếu không phải vì nơi này là thủ đô, anh ta đã sớm tiến lên thô bạo đánh tên phóng viên này một trận, sau đó trực tiếp cướp máy ảnh lại đập nát.

"Đây là đồ của tôi, vì sao tôi phải đưa cho anh?" Thợ săn tin đẩy mắt kính. Tuy rằng trong lòng anh ta cũng hơi sợ hãi, nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Sau đó Đường Hướng Noãn chạy đến. Cô thở hổn hển, chống nạnh nhìn thoáng qua tên thợ săn tin kia, vẻ mặt có chút co quắp: "Tại sao lại là anh nữa! Vì sao anh cứ theo dõi tôi chằm chặp không chịu nhả ra vậy!"

Lăng Mặc hơi kỳ quái nhìn cô: "Em biết anh ta?"

Đường Hướng Noãn gật đầu: "Trong một năm em trở về, người này vẫn luôn níu lấy em không tha, mỗi lần em bị chụp ảnh chưa từng thiếu bóng dáng anh ta."

Cũng không biết vì sao, người này lại cứ cắn chặt cô không tha.

"Đưa máy ảnh cho tôi, tôi xóa ảnh đi xong sẽ trả lại cho anh." Đường Hướng Noãn cố gắng muốn hòa giải với anh ta.

Vẻ mặt anh ta rất kiên quyết, kiểu thề sống chết không theo, còn ôm chặt lấy máy ảnh của mình, một bộ máy còn người còn, máy hủy người vong vong.

"Em nói nhảm với anh ta nhiều như vậy làm gì. Được rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng phương thức thô bạo để giải quyết chuyện này." Lăng Mặc thư giãn xương ống chân một chút, chuẩn bị tiến lên cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Nhưng Đường Hướng Noãn đã kéo lấy anh ta từ phía sau: "Anh làm gì vậy? Anh làm như vậy nói không chừng ngày mai em lại được lên tiêu đề."

"Lên tiêu đề cũng tốt mà, để em quang vinh tột đỉnh." Lăng Mặc không cho là đúng. Tuy ngoài miệng anh ta nói như vậy nhưng anh ta vẫn nghe lời cô mà dừng tay.

Đường Hướng Noãn bước lên trước một bước, tên thợ săn tin kia lại lui về sau một bước, cảnh giác nhìn cô.

"Tôi nhớ anh tên Triệu Xuyên đúng không?"

Vẻ mặt thợ săn tin kia có chút giật mình, dường như anh ta không ngờ tới cô lại nhớ kỹ tên của anh ta.