"..." Đường Hướng Noãn không khách khí đạp qua một cước, Lăng Mặc ăn đau vẫn cười ngang ngược như trước.

"An Nhiên, em có biết anh gặp được ai ở đây không?" Lăng Mặc đột nhiên thần thần bí bí nói.

Đường Hướng Noãn không đoán ra được. Lăng Mặc cũng có người quen ở thủ đô sao?

"Anh thấy chồng em." Lăng Mặc cười gian, cho nên anh ta mới vội vàng gọi cô tới như vậy.

Đường Hướng Noãn có chút giật mình, hơi ngẩn người, sau đó mới nhận ra anh ta đang nhắc tới Nam Diệc Sâm.

Nhưng anh ta gặp được Nam Diệc Sâm, thì có liên quan gì tới cô chứ?

"Vì sao em lại không có một chút kinh ngạc gì vậy?" Lăng Mặc cười tà ác, phản ứng của Đường Hướng Noãn nằm trong dự đoán của anh ta.

Đường Hướng Noãn âm thầm liếc anh ta một cái, sau đó đột nhiên biến đổi sắc mặt, bộ dạng khiếp sợ: "Ôi chao, kinh ngạc quá, thật sự kinh ngạc."

"..." Lăng Mặc bị dọa tới mức sặc một ngụm rượu nồng, không ngừng ho khan.

Đường Hướng Noãn ở bên cạnh xem kịch vui nhìn anh ta, không hề có cảm giác đồng tình.

Một hồi lâu sau Lăng Mặc mới hòa hoãn lại, anh ta tức giận trừng mắt nhìn Đường Hướng Noãn: "Em đấy, sớm muộn gì anh cũng bị em dọa thành bệnh thần kinh."

Đường Hướng Noãn trợn mắt khinh thường, thản nhiên nói: "Anh vốn đã vậy rồi."

Lăng Mặc hít sâu một hơi, được lắm, không so đo với cô, lát nữa trừng trị cô sau.

Lăng Mặc nhìn lướt qua, cuối cùng nhắm được mục tiêu. Anh ta chỉ chỉ một hướng nói: "Em xem, chồng em ngồi bên kia."

Đường Hướng Noãn nhìn theo, quả nhiên, bên đó đang trình diễn cảnh tượng giống như đúc Lăng Mặc vừa rồi. Nam Diệc Sâm cũng bị bao vây trong đám phụ nữ, khóe miệng anh khẽ cười, giống như đang rất hưởng thụ loại cảm giác này.

Lăng Mặc âm thầm quan sát phản ứng của cô, thấy cô vẫn bình tĩnh nhìn qua đó. Xem ra, Đường Hướng Noãn quả nhiên không quá quan tâm tới Nam Diệc Sâm.

"Không qua bắt gian sao?" Lăng Mặc âm hiểm giật dây.

Đường Hướng Noãn thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Lăng Mặc, đôi môi đỏ khẽ mở: "Vì sao em lại cảm thấy anh có chút hưng phấn nhỉ?"

"Không phải là, anh yêu thầm anh ta đấy chứ?"

"..." Khóe miệng Lăng Mặc co rút, anh ta yêu thầm Nam Diệc Sâm? Cái tên kia có đẹp trai như anh ta, có ngầu như anh ta sao?

Cho xin, tính hướng của anh ta vẫn rất bình thường.

Đường Hướng Noãn dùng động tác tao nhã uống một ngụm rượu, sau đó khẽ nhếch khóe miệng: "Nhưng mà, em thật sự muốn đi qua đó chào hỏi."

Ánh mắt của Lăng Mặc lập tức tối xuống.

Đường Hướng Noãn đi về phía Nam Diệc Sâm, không biết có phải là tâm ý tương thông hay không, đúng lúc đó Nam Diệc Sâm lại nhìn về phía cô.

Đột nhiên nhìn thấy Đường Hướng Noãn ở loại địa phương này, Nam Diệc Sâm có hơi giật mình, nhưng mà phản ứng đó cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, ngay lập tức đã trở lại bình thường.

Một mỹ nữ ngực lớn bên cạnh đang nhiệt tình mớm rượu cho anh, anh cũng là dạng ai đến cũng không từ chối.

Đường Hướng Noãn cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mắt, dưới lớp trang điểm dày đậm cũng chỉ có thể loáng thoáng nhận ra bộ dạng của cô ta.

Trí nhớ của Đường Hướng Noãn không tính là tốt, chỉ là có đôi lúc lại có bản lĩnh gặp qua là không quên được.

Người phụ nữ này không phải là người ngồi bên cạnh cô thời điểm casting [Phong Vân] lúc trước sao?

Nhưng mà khi đó cằm của cô ta không có nhọn như bây giờ, Đường Hướng Noãn không có cảm thấy lạ lùng gì, có lẽ người ta thật sự là mặt gầy thành công thôi.

Nam Diệc Sâm chỉ liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.

"Cậu Tư, em nghe nói, nữ chính [Phong Vân] là một người mới, ngày đầu tiên mở máy đã bị đạo diễn mắng cho máu chó đầy đầu. Ngài có quan hệ rất tốt với đạo diễn Phương đúng không? Ngài xem..." Rượu quá ba tuần, Thẩm Dao Thiến bắt đầu nói ra mục đích tối nay cô ta tới đây.