Vì sợ phóng viên sẽ chụp được, cho nên Từ Thiên Phương phải nhanh chóng đi vào nhà, việc cô không chồng mà mang thai bị lộ ra, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Diamond.

Cung Trạch thấy cô đi rồi hắn cũng vội vàng đi cùng, mặc dù bản thân vẫn còn rất sốc khi biết cô đang mang thai.

Vào đến phòng khách, Alice cẩn thận đỡ Từ Thiên Phương ngồi xuống ghế sô pha, rồi rót cho cô một ly nước ấm. Cung Trạch ngồi kế bên, nhưng hắn lúc này lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bụng cô thật lâu.

" Em...em mang thai mấy tháng rồi?" Sau đó hắn lấy hết can đảm hỏi cô.

" Hơn sáu tháng rồi, trộm vía hai đứa nhỏ rất ngoan, không có hành mẹ nhiều!" Từ Thiên Phương đặt ly nước xuống, cô nhìn vào bụng mình hạnh phúc đáp lời hắn.


" Sáu tháng rồi? Vậy hắn có biết hay không?" Cung Trạch lại hỏi cô.

" Không biết, em không có nói cho anh ta nghe! Dù sao thì anh ta sớm muộn cũng lấy Đông Phương Ngọc Châu, em nói ra để làm gì?" Nhắc đến Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ánh mắt cô lại trở nên u uất hẳn, cô gượng cười để che đi nổi đau của mình đáp.

Cung Trạch lúc này lại không hỏi nữa, hắn dường như đang suy nghĩ cái gì đó." Phương Phương, có chuyện này anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi!" Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay của cô nói.

" Cung Trạch, có gì thì từ từ nói, anh mau buông em ra đi!" Từ Thiên Phương ngại ngùng, cô cố gắng rút tay lại.

" Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi!" Cung Trạch thu hết dũng khí, hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói.

" Anh..." Từ Thiên Phương lắp bắp không nói nên lời, cô tròn mắt nhìn hắn.

" Phương Phương, cho anh một cơ hội được chăm sóc em có được không? Anh nghĩ bây giờ em cần một người có thể che chở và chăm sóc cho hai mẹ con, hãy để anh thay hắn làm điều đó! Anh sẽ xem đứa trẻ như con ruột của mình vậy!" Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ thâm tình nói, từng câu chữ quả thật lay động lòng người.

Từ Thiên Phương thật lòng rất cảm kích tấm lòng của hắn, nhưng cô không thể, bởi vì thật sự cô vẫn còn yêu Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Cô không muốn làm hắn phải tổn thương, đối với hắn như vậy là không công bằng.

" Cung Trạch, em thành thật rất cảm ơn anh, vì đã dành tình cảm đặc biệt cho em. Nhưng...thật xin lỗi anh, bởi vì em vẫn còn yêu anh ấy!" Từ Thiên Phương rụt rè đáp, cô nhanh chóng rút tay về.

Cung Trạch nghe cô nói liền tỏ ra mất mát, hắn cúi mặt xuống không nói câu nào. Từ Thiên Phương lúc nào cũng như vậy, cô rất thẳng thắn, nhưng có lúc hắn lại không thích tính tình này của cô.


" Em không xứng để anh dành tình cảm đâu, hãy tìm một người tốt hơn em!" Biết hắn cảm thấy hụt hẫng, cô lại nhẹ giọng an ủi.

" Anh chợt nhớ ra mình có chút việc ở công ty chưa làm xong, anh về trước đây! Em nhớ giữ gìn sức khoẻ!" Cung Trạch đột ngột đứng lên nói, Từ Thiên Phương còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì hắn đã đi nhanh ra ngoài rồi.

" Tiểu thư, anh ta bị làm sao vậy?" Alice từ trong phòng bếp mang trái cây đi lên, thấy Cung Trạch vội vã như thế, cô ấy thắc mắc hỏi.

" Không có gì đâu!" Nhưng Từ Thiên Phương chỉ nhẹ lắc đầu đáp.

Nước Y bây giờ đã là mười một giờ đêm, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này đang ngồi trong hầm rượu, anh đã uống lên khá nhiều. Chỉ có rượu vào anh mới có thể nhìn thấy Từ Thiên Phương rõ hơn, bây giờ anh thất sự rất nhớ cô.

" Phương Phương, anh xin lỗi! Là anh phản bội em, tất cả là lỗi của anh!" Nhìn ly rượu đỏ trong tay, anh thấp giọng nói khẽ.

Những việc này Đông Phương Ngọc Châu đều thấy rất rõ, bởi vì hôn lễ không lâu nữa sẽ đến, nên cô ta ở đây học hỏi lễ nghi trước. Thấy vị hôn phu của mình đang chìm đắm trong rượu vì người phụ nữ khác, cô ta làm sao có thể vui vẻ được.

" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, rồi sẽ có một ngày em khiến anh quên đi con khốn đó!" Trong mắt toàn đầy hận thù, cô ta nghiến răng nói.

Điện thoại của cô ta đột nhiên lại rung lên, cô ta vội vàng trở về phòng của mình bắt máy." Rốt cuộc anh cũng gọi cho tôi, đã năm tháng trôi qua rồi đấy!" Vừa bắt máy cô ta đã khó chịu lên tiếng trách móc.

" Được rồi, có tin tức quan trọng muốn nói cho cô nghe đây, bảo đảm cô sẽ bất ngờ!" Bên kia giọng đàn ông lười biếng đáp, hắn ta có vẻ rất tự tin với tin tức của mình.


" Là chuyện gì chứ? Mau nói đi!" Nhưng Đông Phương Ngọc Châu lại gấp gáp hơn.

Gã đàn ông bên kia đến đây lại phá lên cười lớn, cũng không để cô ta đợi lâu, hắn chậm rãi trả lời." Từ Thiên Phương đã mang thai rồi, và ba của bọn trẻ chính là chồng sắp cưới của cô đấy!"

Đông Phương Ngọc Châu mặt mày lập tức biến sắc, cô ta sợ hãi không nói thành lời." Anh...anh vừa nói cái gì hả? Cô ta thật sự có thai với Thiên Kỳ?"

" Đúng vậy, cái thai đã hơn sáu tháng rồi! Cô tính thế nào đây?"

" Không, không được! Nhất định không để Thiên Kỳ biết chuyện này, càng không thể để Hoàng Gia biết được!" Đông Phương Ngọc Châu lắc đầu liên tục nói.

Người của Hoàng Tộc sẽ không để con cháu họ thất lạc bên ngoài, bọn họ sẽ tìm cách cho người mang đứa trẻ về. Dù như vậy cũng không thể ảnh hưởng đến hôn lễ của cô ta, nhưng có ai lại muốn nuôi giùm con của người khác chứ?