Cùng lúc đó ở nước Y, Lâm Lạc Na bây giờ hiện đang ở đây, bà ta không những vẫn chưa bị trừng trị mà còn sống ung dung tự do tự tại. Cuộc sống ở nơi này rất tốt, làm bà ấy quên mất đứa con trai nhỏ và gã nhân tình của mình luôn rồi.
" Lâm Lạc Na, cô tính ở đây đến bao giờ đây? Chuyện tôi nhờ cô vẫn chưa làm xong đâu, liệu mà trở về hoàn thành nhiệm vụ cho tôi đi!" Trong căn phòng lớn xa hoa, một gã đàn ông trung niên mặc vest đi vào lên tiếng.
" Ông cứ yên tâm đi, chờ một hai tháng nữa là tôi sẽ đi ngay mà! Hiện tại thì vẫn chưa được, bởi vì con nhỏ Từ Thiên Phương đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi!" Lâm Lạc Na đứng trước gương ướm thử các kiểu váy đắt tiền đáp.
Người đàn ông nhìn bà ta khẽ thở dài, bởi vì bà ấy không những không làm được việc mà còn tiêu xài hoang phí. Từ lúc đến đây đã lấy không biết bao nhiêu tiền của ông ta đi mua sắm hưởng thụ rồi, nghĩ đến lại làm ông ta cảm thấy khó chịu.
Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện với nhau, thì người hầu đi vào theo sau bà ta còn có một người phụ nữ đội mũ rộng vành đi cùng.
" Ông chủ, Đông Phương tiểu thư đến rồi!" Nói xong nữ hầu liền lui ra ngoài.
Đông Phương Ngọc Châu nhẹ nhàng bước vào trong, cô ta từ từ gỡ chiếc mũ xuống mỉm cười với gã đàn ông kia.
" Chú Hoàng Phủ, lâu rồi không gặp!" Cô ta bước đến sô pha ngồi xuống rồi mới lên tiếng chào hỏi.
" Ha, là cháu sao? Hôm nay đến đây làm gì vậy? Cháu cũng ít đến đây thôi, để thằng nhãi Thiên Kỳ kia biết thì không hay đâu!" Người đàn ông này chính là chú của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ông ấy tên gọi là Hoàng Phủ Minh Việt.
" Tất nhiên là phải đến cảm ơn chú rồi, nhờ có chú mà Thiên Kỳ mới đồng ý kết hôn với cháu đấy!" Đông Phương Ngọc Châu nhếch môi cười trả lời.
Hai người họ là bắt tay với nhau mà làm việc xấu, Hoàng Phủ Minh Việt một bên thì cố tình làm chuyện chèn ép Hoàng Gia, khiến bọn họ rơi vào tình trạng khó khăn. Chỉ chờ có như thế, Đông Phương Ngọc Châu lập tức ra tay, cô ta lấy gia thế của mình giúp đỡ Hoàng Thất và buộc Hoàng Phủ Thiên Kỳ phải đồng ý kết hôn với mình.
" Chuyện ta nên làm mà thôi! Nói đến ta cũng phải cảm ơn cháu, dự án Châu Thành cháu nhường lại cho ta quả thật rất tốt!" Hoàng Phủ Minh Việt phá lên cười thích thú nói, dĩ nhiên ông ta cũng sẽ không làm khi không có lợi cho bản thân mình.
Đông Phương Gia ở nước Y là một gia tộc lớn, lại nói tài nguyên khoáng sản của họ rất nhiều, quyền thế cũng chẳng thua Hoàng Thất là bao nhiêu, Hoàng Phủ Minh Việt có ngu mới không hợp tác với cô ta.
" Vị phu nhân này là ai vậy? Đây là lần đầu tiên cháu thấy bà ấy ở đây!" Lúc này cô ta mới nhìn tới Lâm Lạc Na, ánh mắt tò mò hỏi.
" Là người bạn của ta thôi, bà ấy tên là Lâm Lạc Na!"
" Lâm Lạc Na?" Đông Phương Ngọc Châu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
" Ngọc Châu, ta có chút chuyện muốn hỏi cháu, chúng ta vào phòng làm việc của ta đi!" Chợt nhớ ra gì đó, Hoàng Phủ Thiên Việt cất lời nói.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng của Lâm Lạc Na, trước khi đi Đông Phương Ngọc Châu còn quay lại nhìn bà ấy một lần nữa. Lúc này ánh mắt cô ta đột nhiên sáng lên, dường như cô ta đã nhớ ra bà ấy là ai rồi.
Nửa giờ sau Đông Phương Ngọc Châu từ phòng làm việc của Hoàng Phủ Minh Việt đi ra, nhưng cô ta lại không đi về Hoàng Cung mà lại đến tìm Lâm Lạc Na.
" Lâm phu nhân, xin lỗi vì đã làm phiền, liệu tôi có thể nói chuyện với bà một chút hay không?" Nhìn thấy bà ấy đang dạo trong vườn hoa, cô ta lên tiếng mở lời trước.
" Là Đông Phương tiểu thư sao?" Lâm Lạc Na ngạc nhiên nhìn cô ta.
...
Biệt thự Từ Gia.
Đã mấy tháng trời không gặp được Từ Thiên Phương, nên hôm nay Cung Trạch bạo gan đến tìm cô mà không báo trước. Xe dừng lại trước cổng, hắn mở cửa đi xuống nhưng lại bị người hầu chặn lại từ bên ngoài.
" Cung thiếu gia, tiểu thư không khỏe nên không muốn gặp ai cả, phiền anh hãy trở về!"
" Tôi biết cô ấy không khoẻ nên mới đến đây, mau cho tôi vào đi!" Cung Trạch nhíu mày không vui, nhưng hắn vẫn phải xuống giọng nài nỉ người hầu kia.
" Cung thiếu gia đừng làm khó tôi, trợ lý Alice sẽ không hài lòng nếu tôi để anh vào!" Nhưng người hầu vẫn gượng cười không đồng ý.
Cung Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bỏ xuống biết bao nhiêu là công việc để đến đây, thế mà bây giờ lại bị đuổi về. Hắn đường đường cũng là tổng giám đốc ở Thịnh Thế, vậy mà bây giờ lại bị người hầu khi dễ như vậy.
" Tôi..." Cung Trạch đang tính mở lời nói thêm cái gì đó, thì một chiếc Maserati màu đen đã dừng lại, đó là xe của Từ Thiên Phương. Bởi vì cô muốn tự mình mua đồ, cho nên đã cùng Alice đi ra ngoài.
" Cung Trạch, anh sao lại đến đây rồi?" Từ Thiên Phương từ trong xe ôm bụng bầu bước xuống, cô bất ngờ nhìn hắn hỏi.
" Phương Phương, em..." Nhưng Cung Trạch lại bất ngờ hơn cả cô, hắn không nghĩ là cô ở nhà để dưỡng thai. Bụng đã lớn như vậy rồi, hắn khẳng định kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
" Vào nhà trước đi!" Từ Thiên Phương thở dài đáp.