Đông Phương Ngọc Châu đáy mắt loé lên sát ý, cô ta chưa bao giờ muốn giết người như bây giờ, tại sao Từ Thiên Phương lại khiến người ta căm ghét như vậy chứ?

" Anh giúp tôi xử lý đi, sau khi hoàn thành công việc, tôi nhất định sẽ trả cho anh một cái giá thật xứng đáng!" Cô ta đưa tay day trán nói, bây giờ cô ta cảm thấy rất đau đầu.

" Có câu này của cô tôi rất hài lòng, hi vọng cô sẽ không quên lời hứa này!" Gã đàn ông bên kia cười đắc ý đáp.

" Tôi giao hết cho anh đấy, nếu không có gì quan trọng thì đừng liên lạc với tôi, tôi tắt máy trước đây!" Không thể nói chuyện quá lâu, dặn dò xong mọi thứ cô ta liền tắt máy.

" Từ Thiên Phương, sao mày không chết quách cho rồi đi?" Cô ta ném điện thoại sang một bên, rồi giẫm mạnh chân xuống sàn nói.

Nước A sáng hôm sau, trên mặt báo đột nhiên xuất hiện hình ảnh mang thai của Từ Thiên Phương. Mới sáng sớm mà thôi, tin tức này đã làm người dân khắp nơi phải náo loạn, và dĩ nhiên dành cho cô là những lời lẽ không hay.


" Cô ta là tổng giám đốc Diamond sao? Sống cũng thật là bê bối mà!"

" Sau khi chia tay người yêu thì có bầu, ăn cơm trước kẻng, làm mất mặt Từ Gia quá đi thôi! Thảo nào đã rất lâu không nhìn thấy cô ta xuất hiện, hoá ra là trốn ở nhà để dưỡng thai!"

" Bình thường kiêu ngạo lắm mà, nhưng hôm nay thật là làm xấu mặt phụ nữ nước A!"

" Bị tên đàn ông đẹp mã kia chơi chán rồi, hắn cũng vứt đi như giày rách mà thôi!"

Những lời nói cay nghiệt này như đâm thẳng vào tim gan của Từ Thiên Phương vậy, cô có làm gì sai thì cũng đâu ăn hết của nhà họ.

Alice cũng rất nhanh đã nắm được tình hình, nhưng lúc này đã không thể ngăn lại nữa rồi, tin tức đã đi quá nhanh, dù cố gắng nhưng cuối cùng cô ấy cũng phải chịu thua.

" Tiểu thư, không hay rồi, bây giờ bên ngoài đang bàn tán rất nhiều về cô! Hay là cô tạm trốn đi một thời gian đi, sau khi sinh xong hãy quay lại!" Alice không còn cách nào cứu vãn, nên muốn đưa Từ Thiên Phương tạm rời khỏi nước A.

" Tôi biết rồi! Nhưng không thể đi được đâu, Diamond sẽ gặp rắc rối nếu tôi bỏ đi, cô biết mà!" Nhìn tờ báo đầy lời mỉa mai trên tay, cô chỉ còn biết gượng cười chua chát.

" Nếu cô ở lại chắc chắn sẽ bị dư luận bức chết!"

Những lời Alice nói Từ Thiên Phương đều biết, nhưng cô không nỡ nhìn công sức cố gắng của ba cô đổ sông đổ biển được. Chỉ mới sáng nay thôi mà cổ phiếu của Diamond đang trượt dốc không phanh, nếu cô không làm rõ chuyện này thì công ty sẽ xảy ra chuyện mất.

Chuyện cứ ngỡ sẽ không thể nào tháo gỡ được, Cung Trạch lại một lần nữa đến biệt thự Từ Gia, hắn lần này là đã có sẵn mục đích chính đáng để thuyết phục Từ Thiên Phương.


" Phương Phương, bây giờ bên ngoài rất căng thẳng, hãy để anh giúp em vượt qua chuyện này!" Hắn đi vào nhà nhìn cô lên tiếng.

" Cung Trạch, anh muốn làm gì!" Từ Thiên Phương khó hiểu hỏi hắn.

" Anh sẽ nhận mình làm cha của đứa trẻ trong bụng em!" Cung Trạch ánh mắt kiên định đáp.

" Anh...anh sao lại muốn làm vậy?" Cô kinh ngạc nói.

" Là bởi vì anh yêu em!"

Lời nói này lại như cây gai đâm vào tim Từ Thiên Phương, cũng đã từng có người nó yêu cô, nhưng kết quả thì thế nào chứ? Cô sớm đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi.

" Tiểu thư, ý này của Cung thiếu gia không tồi đâu! Tạm thời có thể sử dụng cách này áp chế dư luận, như vậy thì cổ phiếu của chúng ta mới được cứu!" Alice cảm thấy ý kiến này rất tốt, cô ấy giơ tay tán thành.

Chỉ có Từ Thiên Phương là cảm thấy quan ngại, cô không muốn lợi dụng Cung Trạch, làm như vậy là có lỗi với hắn.

" Phương Phương, em không cần lo lắng cho anh đâu, tất cả đều do anh tự nguyện! Ba ngày nữa hôn lễ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ sẽ được tổ chức ở Cung điện Hoàng Gia, em còn trông mong gì ở hắn nữa." Thấy cô còn muốn từ chối, hắn lại nói thêm.

" Ba ngày nữa sao?" Từ Thiên Phương nghe hắn nói lại mím môi kinh hãi, cô không nghĩ là nhanh như vậy.

Nuốt nước mắt vào tận sâu trong đáy tim, cô rũ đầu nhìn vào bụng lớn của mình, xem ra cô đã có quyết định của mình rồi.


" Được, em đồng ý!" Cô nhỏ giọng lên tiếng, hai tay nắm chặt lấy vạt váy đến nhăn nhúm.

Cung Trạch nghe cô đồng ý như mở cờ trong bụng, hắn gật đầu hài lòng rồi gấp rút cho người đi chuẩn bị mọi thứ. Không chỉ đơn giản là Cung Trạch nhận đứa bé làm con mình, cả hai người còn cùng nhau đi đăng ký kết hôn.

Đứng trước cục dân chính nhìn vào tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Từ Thiên Phương vẫn còn chưa tin được.

" Phương Phương, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho mẹ con em!" Cung Trạch đột nhiên choàng tay ôm lấy cô nói.

Bất giác Từ Thiên Phương cảm thấy có chút ấm áp, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác thế này, dù nó không mãnh liệt như Hoàng Phủ Thiên Kỳ.

" Cảm ơn anh!" Mũi cô chua xót nói khẽ.

Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, cả hai người cùng nhau mở một cuộc họp báo để đính chính tin đồn, cũng như công khai mối quan hệ của hai người. Cả buổi phỏng vấn Từ Thiên Phương còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Cung Trạch lại trả lời rất trôi chảy, cứ như hắn đã tập qua rất nhiều lần.