Ánh mắt Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ híp lại, nếu biết trước cô ta nhiều lời như vậy, anh đã không đến đây rồi. Thời gian đứng đây đôi co với cô ta, anh ở bên cạnh Từ Thiên Phương còn có ý nghĩa hơn nhiều.

" Không muốn nói? Vậy thì cô cứ giữ cho bản thân mình đi, phiền phức!" Anh lạnh giọng lên tiếng, rồi xoay người muốn rời khỏi căn phòng này.

" Thiên Kỳ, đừng đi có được không?" Đông Phương Ngọc Châu biết đã đến lúc, cô ta vội vàng chạy đến ôm lấy anh từ phía sau nói, bộ dáng tỏ ra vô cùng ủy khuất.

" Mau buông ra!" Nhưng Hoàng Phủ Thiên Kỳ đối với cô ta không có lấy một chút thương cảm, anh mạnh mẽ gỡ tay của cô ta ra.

" Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em rõ ràng mới là vị hôn thê của anh, còn Từ Thiên Phương cô ta tính là thứ gì?" Cô ta lúc này phẫn nộ, hai tay siết chặt uất ức gào lên.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ nhắm mắt thở dài, anh đã quá mệt mỏi với cô ta rồi, thật sự ngay từ đầu anh nên kiên quyết phản đối hôn sự này thì tốt hơn.


" Đơn giản là tôi yêu cô ấy, không phải cô! Đông Phương Ngọc Châu, cô cứ cố gắng như vậy để làm gì chứ? Cho dù mọi người có ép buộc tôi kết hôn với cô, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu!" Anh điềm tĩnh quay sang nhìn cô ta nói, từng lời từng chữ như muốn nghiền nát sự tự tôn cuối cùng của cô ta.

Đông Phương Ngọc Châu cúi gằm mặt xuống đất, khoé môi của cô ta bất ngờ cong lên." Thiên Kỳ, nhưng qua hết hôm nay anh sẽ là người của em rồi! Cho dù anh muốn hay không? Thì kết quả cũng sẽ không thay đổi!" Nói xong cô ta ngẩng cao đầu lên, bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị hơn.

" Là ý gì?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ vừa lên tiếng hỏi xong, đầu của anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, tay chân như không còn chút sức lực nào, cơ thể bắt đầu nóng lên.

" Cô...cô đã làm gì?" Anh thở dốc hỏi cô ta, anh không biết đã bị hạ thuốc từ lúc nào và bản thân anh không hề chạm vào bất cứ thứ gì khi bước vào đây.

" Mùi hương này?..." Chợt nhớ ra, anh trừng mắt nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ lập tức muốn rời khỏi đây, anh cố gắng dùng sức mà bước nhanh đến cửa ra vào.

" Khốn kiếp!"

Đông Phương Ngọc Châu lại không gấp, cô ta biết anh chạy sẽ không thoát được. Trong lúc anh đang loay hoay mở cửa, cô ta đã chạy đến ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của anh, rồi dùng bầu ngực mềm mại của mình cọ sát vào lưng anh không ngừng.

" Thiên Kỳ, anh đừng kiềm chế nữa! Em biết anh bây giờ rất khó chịu, để em giúp anh giải toả một chút!" Vừa nói cô ta vừa đưa tay vuốt ve cơ thể nóng hừng hực của anh.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ hô hấp bắt đầu khó khăn và nặng nề hơn, miệng anh trở nên khô khốc, anh không còn đủ sức để hất cô ta ra nữa rồi.

" Đông Phương Ngọc Châu...cô tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không...nếu không..." Anh còn chưa nói hết câu, cô ta đã nhanh chóng tuột luôn chiếc váy ngủ xuống, cả cơ thể chỉ còn nội y mà áp sát vào người anh.


" Đến đây, đừng cố chịu đựng nữa, để em giúp anh thoả mãn!" Đông Phương Ngọc Châu cười dụ hoặc nói, cô ta đưa tay đẩy anh đi vào giường ngủ của mình.

Bên ngoài khách sạn, một chiếc Maserati đã đỗ ở đây từ lâu.

" Tiểu thư, đã hơn ba mươi phút rồi, Hoàng Phủ thiếu gia vẫn chưa có trở ra!" Alice giơ tay nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Từ Thiên Phương nói.

" Thời gian trôi nhanh vậy rồi sao? Đi thôi, bắt anh ấy trở về!" Cô nhàn nhạt nói, rồi mở cửa bước xuống xe, động tác rất nhẹ nhàng.

Đứng trước cửa lớn khách sạn, Từ Thiên Phương ngẩng đầu nhìn lên cao, rồi giẫm mạnh lên giày cao gót mà đi vào trong.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng bằng lụa cao cấp và khoác một chiếc áo lông bên ngoài, cộng với nhan sắc và thần thái xuất sắc, cô khiến mọi người không kềm được mà nhìn cô bàn tán.

Alice giúp cô bấm thang máy, hai người đi thẳng đến tầng mười lăm." Ting!"

Trước cửa phòng của Đông Phương Ngọc Châu, Alice giơ tay định gõ cửa, nhưng đã bị Từ Thiên Phương nhanh chóng cản lại.

" Phá cửa đi! Bởi vì bây giờ cô ta sẽ không mở cửa đâu!"

" Vâng, thưa tiểu thư!" Alice gật đầu, cô ấy lùi về phía sau thủ thế, rồi dùng sức đá phăng cánh cửa phòng ra.

" Rầm!"


Đông Phương Ngọc Châu lúc này quần áo không chỉnh tề, cô ta nghe thấy âm thanh lớn liền vô cùng hốt hoảng.

" Là kẻ nào?" Cô ta tức giận hét toáng lên, nhanh chóng quơ lấy cái chăn bên cạnh trùm lên.

" Đông Phương tiểu thư, là tôi đây! Thật xin lỗi, nhưng tôi đến tìm người!" Từ Thiên Phương nở một nụ cười lạnh bước vào lên tiếng.

" Từ Thiên Phương?" Cô ta nhìn thấy cô, liền nghiến răng nghiến lợi nói.

" Hoá ra cô vẫn còn nhớ tôi? Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, tôi cũng không có thời gian để hàn huyên tâm sự với cô, tôi cần đưa anh ấy về nhà!" Từ Thiên Phương gương mặt châm chọc nhìn cô ta đáp.

" Thiên Kỳ là vị hôn phu của tôi, dựa vào đâu mà cô muốn đưa anh ấy đi! Từ Thiên Phương, cô nghĩ mình là ai?" Đông Phương Ngọc Châu tức giận đến đỏ tía cả mặt, cô ta như phát điên gầm lên.

" Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh ấy yêu tôi, Đông Phương tiểu thư cảm thấy lý do này đã đủ hay chưa?" Cô nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt như khẳng định chủ quyền.