Từ Thiên Phương không hề cho Đông Phương Ngọc Châu thêm cơ hội nào để nói, cô trực tiếp xoáy sâu vào vấn đề mà cô ta luôn khó chịu.
" Đông Phương tiểu thư, hết chuyện rồi thì tôi mang người đi nhé! Dù sao thì ở nước A này, ai cũng biết anh ấy là bạn trai của tôi!"
" Cô..." Đông Phương Ngọc Châu tức muốn hộc máu, cô ta không thể nào nói được gì.
Từ Thiên Phương lười nhìn đến cô ta, cô quay sang nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ, gương mặt của anh bây giờ lộ rõ vẻ thống khổ. Cô cho gọi người đến đỡ anh đi ra ngoài, trước ánh mắt tức giận kèm theo bất lực của Đông Phương Ngọc Châu.
" Từ Thiên Phương, con khốn này!" Cô ta gằn giọng gầm lên, đưa tay hất tung những thứ trên bàn rơi xuống đất. Kế hoạch đã sắp thành công lại bị Từ Thiên Phương phá hoại, cô ta dĩ nhiên sẽ ghi thù.
...
Bên trong chiếc xe đắt tiền, Hoàng Phủ Thiên Kỳ hô hấp ngày càng nặng nề hơn, nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập loạn xạ.
" Tiểu thư, Hoàng Phủ thiếu gia có lẽ bị cô ta hạ thuốc rồi, chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện!" Alice nhìn thấy tình hình không ổn, cô lên tiếng nói.
" Vậy thì đến bệnh viện đi!" Từ Thiên Phương gật đầu đồng ý, cô cầm lấy khăn tay giúp anh lau mồ hôi đầm đìa trên trán.
" Phương Phương, anh...anh không chịu nổi nữa rồi!" Bất ngờ Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm chặt lấy cánh tay cô, anh kêu lên đầy khó chịu.
" Cố lên một chút nữa thôi, em đưa anh đến bệnh viện!" Cô khẽ nhíu mày nói, trong lòng cô có hơi không vui, bởi nếu anh không đến tìm Đông Phương Ngọc Châu thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy.
" Ah!" Tác dụng của thuốc rất mạnh, nó như lấy đi hết lý trí của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh dùng sức lật Từ Thiên Phương xuống, áp cơ thể cường tráng lên người cô thở hổn hển.
" Anh...anh rất khó chịu..." Anh khó nhọc nói, ánh mắt đỏ ngầu vì tác dụng của thuốc.
" Thiên Kỳ!" Từ Thiên Phương đau lòng lên tiếng.
Alice phía trên đã nhanh chóng tấp xe vào lề, cô ấy muốn giúp Từ Thiên Phương." Tiểu thư, để tôi giúp cô kéo anh ấy ra!"
Từ Thiên Phương sắc mặt ngưng trọng, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết đoán lên tiếng." Alice, cô ở ngoài đi! Đừng để ai khác đến gần đây!"
" Tiểu thư, cô muốn lấy thân thể giúp anh ta giải thuốc kích dục sao?" Alice kinh hãi hỏi lại, danh dự của cô dĩ nhiên là rất quan trọng.
Nhưng lúc này trong xe Từ Thiên Phương không có trả lời cô ấy, Alice dù không đồng ý chuyện này, nhưng cô cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở bên ngoài. Cô ấy hiểu Từ Thiên Phương đã sớm lún sâu vào tình yêu rồi, có khuyên can cũng chẳng được.
" Tiểu thư, tôi hi vọng cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay!" Alice bất lực nói khẽ.
Đường phố lúc này đã về đêm, ở bên ngoài chẳng có một bóng người, gió lạnh thổi qua khiến cây cối kêu xào xạc.
Trong xe không khí lúc này như được đẩy lên cao, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ như một con thú bị mất đi ý thức, anh lao vào Từ Thiên Phương hôn cô ngấu nghiến, cánh môi mềm mại của cô bị anh cắn mút đến sưng đỏ.
" Ah...Thiên Kỳ...anh đừng thô bạo như vậy?" Cô khẽ đau đớn kêu lên.
Vậy nhưng anh lúc này chẳng thể nghe lọt một chữ cô nói, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là cơ thể của cô ngay lúc này.
Chiếc váy lụa của cô cũng nhanh chóng bị anh tuột xuống, làn da nõn nà cứ thế lồ lộ trước mắt anh. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, anh hung hăng mà hôn lên làn da của cô, để lại những dấu vết ửng đỏ đầy mờ ám.
Từ Thiên Phương bị anh làm đau, nhưng cô lại cắn răng mà chịu đựng, cô biết anh cũng không muốn đối với cô như vậy, là do loại thuốc Đông Phương Ngọc Châu sử dụng quá mạnh mà thôi.
Bầu ngực căng tròn của cô cũng bị anh đưa tay mạnh bạo mà xoa nắn, hai *** *** *** dưới bàn tay của anh mà trở nên cứng ngắt. Bao nhiêu đây vẫn chưa thể thoả mãn con thú dục vọng đang thức tỉnh trong anh lúc này, anh lại đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà càn quấy.
" Ưm...ư...ư..." Từ Thiên Phương cả cơ thể căn chặt, cô co rút người vì động tác kích thích của anh.
Tiếng rên rỉ nỉ non của cô càng làm anh thêm phần hứng thú, vật nhỏ của anh bây giờ đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Từ Thiên Phương bên dưới cũng đã ướt đẫm, cảm giác bây giờ khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
" Phương Phương...anh yêu em..." Hoàng Phủ Thiên Kỳ đặt lên trán cô một nụ hôn, cùng lúc đó anh cũng đã đưa cậu bé của mình đến gần nơi tư mật của cô mà cọ sát, rồi bất ngờ đẩy thật mạnh cậu nhỏ của mình vào trong.
" Ah...đau...đau quá..." Từ Thiên Phương nước mắt lưng tròng kêu lên, đây là lần đầu tiên của cô, vậy mà anh lại làm một cách mạnh bạo như vậy. Đầu óc cô bắt đầu loạn, cả người như có một dòng điện chạy qua.
Một dòng máu đỏ từ bên trong chảy ra, là minh chứng cho sự trinh trắng của cô đã bị lấy đi. Từ Thiên Phương hai tay ôm chặt lấy anh, cơn đau lúc đầu cũng đã vơi bớt đi, mà thay vào đó là một sự khoái cảm kỳ lạ.
" Thiên Kỳ, em...em đau...anh chậm lại đi..." Cô thở dốc nói, nhưng bên dưới Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn mạnh mẽ mà thúc mạnh.