Những ngày tiếp theo ở bệnh viện, Từ Thiên Phương bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, cô gọi Alice đến để giao cho cô ấy một vài chuyện.

" Alice, cô nhớ rõ chưa? Những chuyện này phải làm thật cẩn thận, đừng để những người khác biết, nhất là người của Lâm Lạc Na!" Cô lạnh lùng căn dặn.

" Tôi đã rõ thưa tiểu thư! Cô ở đây cố tịnh dưỡng, tôi đi làm việc ngay đây!" Alice gật đầu đáp, rồi xoay người đi làm việc đã được giao.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay anh là một khay đồ ăn nhẹ." Tỉnh rồi? Anh mang canh bổ dưỡng đến cho em, mau ngồi dậy ăn chút đi, như vậy thì mới mau khoẻ được!"

Từ Thiên Phương gượng cười gật đầu.

Mấy ngày này cô càng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình, cô còn cảm thấy mình nên cảm ơn cái tên sát thủ kia.


...

Hai tháng sau, tại khách sạn.

Đông Phương Ngọc Châu sau khi nghe được tin tức Từ Thiên Phương đã khoẻ lại, cô ta nghiến răng nghiến lợi tức giận, đôi mắt đỏ đậm vì tơ máu.

" Con tiện nhân khốn kiếp! Mày làm sao mà lại may mắn như vậy chứ?"

Cô ta siết chặt hai tay thành quyền, miệng không ngừng thở dốc. Trong mắt cô ta chỉ có hai từ căm ghét, một ngày chưa giết chết Từ Thiên Phương cô ta sẽ không thể an tâm được.

" Đông Phương tiểu thư, tôi biết cô đang sợ hãi Từ Thiên Phương sẽ cướp đi vị hôn phu của mình, nhưng bây giờ không phải lúc. Chuyện lần này cô làm đã đi quá xa rồi, tạm thời cô nên dừng lại đi!" Một gã đàn ông mặc đồ tây ngồi chễm chệ trên ghê sô pha lên tiếng.

" Tôi biết! Nhưng anh cũng phải nhanh lên đó!" Cô ta không vui đáp.

" Diamond không phải là một tập đoàn nhỏ, muốn thâu tóm nó trong tay không hề dễ dàng. Lại nói Từ Thiên Phương cũng không phải kẻ ngốc, muốn qua mặt cô ta rất khó!" Gã đàn ông đội mũ lụp xụp nói.

" Hừm, dẫu vậy cũng phải nhanh lên!" Đông Phương Ngọc Châu vẫn khó chịu trả lời.

Bây giờ không thể xử lý Từ Thiên Phương thì cô ta phải quay sang Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nếu như có thể chiếm được thân xác của anh thì hay rồi. Đông Phương Ngọc Châu lại suy nghĩ ra một trò mới, khoé môi cô ta khẽ cong lên.

Người phụ nữ này thủ đoạn tàn độc, mưu mô âm hiểm thì không ai qua được. Sau khi suy nghĩ xong rồi, cô ta liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ, để bắt đầu kế hoạch ngay và luôn.

Từng hồi chuông điện thoại vang lên, nhưng bên kia vẫn không thấy bắt máy, Đông Phương Ngọc Châu bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Là ai vậy?" Cô ta còn đang tức giận thì bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.


" Thiên Kỳ, là em đây! Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể gặp nhau không?" Cô ta vội vàng nhẹ giọng hỏi.

" Không!" Đáp lại cô ta chỉ duy nhất một từ đầy lạnh lẽo.

" Anh đừng tắt máy, chuyện này có liên quan đến kẻ muốn ám sát Từ tiểu thư, chúng ta gặp nhau đi, em sẽ cho anh biết gã sát thủ là ai!" Sợ anh cúp máy, cô ta phải dùng đến con bài tẩy của mình.

" Cô biết?"

" Em có một người bạn, hắn ta biết chuyện này nên đã nói với em!"

" Được, vậy cô muốn gặp ở đâu?" Anh lên tiếng hỏi.

" Ở khách sạn của em, tối nay anh đến đây đi!" Cô ta vui mừng nói.

" Tối nay tôi sẽ đến!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói xong liền ngắt điện thoại, bởi vì anh không muốn dây dưa nhiều lời với cô ta.

Trong phòng làm việc, Từ Thiên Phương nãy giờ đều để ý đến cuộc điện thoại của anh, cô có chút không vui.

" Là ai gọi cho anh vậy?" Cô không chịu được mà lên tiếng hỏi.

" Đông Phương Ngọc Châu, cô ta muốn gặp anh để nói chuyện!" Anh thành thật khai báo cho cô biết.

" Vậy à? Anh sẽ đi chứ?" Từ Thiên Phương giả vờ nhìn màn hình làm việc, nhưng nội tâm của

cô lại rất khó chịu.


" Sẽ! Cô ta biết kẻ muốn hại em, cho nên anh sẽ đến để lấy thông tin!" Anh bình thản gật đầu đáp, mà không hề nhìn thấy sắc mặt của cô đang tối sầm lại.

" Vậy anh cứ đi đi!" Cô quay sang nhìn anh nở một nụ cười dị thường, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ không nhận ra sự khác lạ của cô, sau khi dùng xong bữa tối anh lái xe đến thẳng khách sạn. Anh không hề biết âm mưu của Đông Phương Ngọc Châu mà bình thản tiến vào phòng tổng thống không chút phòng bị.

Cửa đóng lại cũng chính là lúc kế hoạch của cô ta bắt đầu, Đông Phương Ngọc Châu khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi từ giường ngủ đứng lên.

Cô ta trên người ăn mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, được làm bằng chất liệu ren xuyên thấu, nhìn vào cũng cảm thấy bỏng mắt rồi. Ba vòng trên cơ thể lồ lộ như thế, nếu đổi lại là một gã đàn ông khác, khẳng định là hắn sẽ nhào đến mà đè cô ta xuống giường ngay lập tức.

" Thiên Kỳ, anh rốt cuộc cũng đến rồi! Có muốn uống chút rượu hay không? Bên ngoài trời có vẻ lạnh, uống một chút sẽ giúp làm ấm cơ thể!" Cô ta đến quầy rượu, rót ra hai ly rồi đưa cho anh.

" Không cần, mau nói những gì cô biết đi, tôi không có nhiều thời gian đâu!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại thẳng thừng từ chối, đơn giản là anh biết ly rượu sẽ có vấn đề.

" Cũng đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ? Dù gì em cũng là vị hôn thê của anh, anh đối xử với em thế này thật không phải chút nào! Em nói có đúng không?" Cô ta nhướn mày lên cao hỏi anh, rõ ràng là muốn khẳng định vị trí của mình.