Vị bác sĩ nhìn cô gật đầu, ông ấy đâu giống những kẻ đã làm đảo lộn ký ức của cô, xem ra cũng không mất nhiều thời gian lắm, cô bây giờ đã có thể nhớ lại gần hết rồi.

" Cô Từ, tôi nghĩ chỉ cần thêm một hai lần trị liệu nữa là cô sẽ nhớ lại!" Ông ấy nói.

" Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi!" Trước khi rời khỏi bệnh viện Từ Thiên Phương cúi đầu cảm ơn ông ấy.

Điện thoại của cô lại reo lên, là Hoàng Phủ Thiên Kỳ gọi đến, nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, khoé môi của cô tự động cong lên.

" Alo, sao lại gọi cho em rồi? Không phải là anh đang bận sao?" Cô thấp giọng hỏi anh.


" Ừm, quả thật có bận, nhưng giờ thì không! Anh đang chờ em ở trước cổng bệnh viện, mau ra ngoài đây!" Bên kia giọng của anh trầm ấm đáp.

" Thật sao? Chờ em một chút!" Cô vội vàng tắt máy, rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Bên đường Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang đứng trước cửa xe chờ cô, nhìn thấy anh ở trước mặt, cô không nhịn được mà cười rất tươi.

Bình thường trước cổng bệnh viện không đông như thế này, nhưng hôm nay lại có rất nhiều người, Từ Thiên Phương cố gắng len lỏi để thoát khỏi đám đông mà không hề biết mình đang là tầm ngắm của sát thủ.

Hắn ta đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người là quần áo đơn giản, khẩu trang bịt kín mặt. Mắt nhìn thấy mục tiêu đang di chuyển khó nhọc để đi sang đường, môi hắn nhẹ nhếch lên, rồi bước thật nhanh đến chỗ Từ Thiên Phương.

" Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua một chút!" Cô khó khăn xin nhường đường.

Gã đàn ông kia từ lúc nào đã có thể tiếp cận được cô, hắn lạnh lùng chắn trước mặt, hai tay vẫn cho vào túi áo khoác.

" Xin lỗi, có thể cho tôi qua ha..."

" Phập!" Cô vừa mở lời muốn xin đường, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn tiến đến sát gần cô, một cơn đau nhói ở bụng.

Từ Thiên Phương không có đủ thời gian để kịp kêu lên, cô cảm nhận được áo khoác bên ngoài đã ướt đẫm. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng ú ớ không nên lời.

Tên sát thủ cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại dùng sức đẩy cán dao mạnh hơn, rồi nhanh chóng rời đi trước ánh mắt đau đớn của cô. Từ Thiên Phương đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ, rồi lại di chuyển tầm mắt xuống bụng của mình.


" Ha...ư..." Máu từ khoé miệng lại bắt đầu chảy ra, con dao nhọn vẫn còn cắm sâu trên cơ thể cô.

" Th...Thiên Kỳ..." Cô muốn kêu cứu, nhưng lại không còn đủ sức để kêu nữa.

Trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, nhưng ký ức của cô bỗng nhiên lại ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết, hình ảnh mẹ của cô cũng bị dao nhọn đâm vào như thế này.

" Phải rồi...mẹ...( thình thịch)..." Cô nhớ lại rồi, mẹ cô là bị sát hại mà chết, bà ấy bị chính chị gái ruột của mình hại chết rồi. Nhịp tim cô bây giờ bắt đầu đập loạn xạ.

Hình ảnh đen tối ngày đó xuất hiện, mẹ cô bị đâm một nhát ở chính biệt thự Từ Gia, Lâm Lạc Na không phải, bà ấy không phải mẹ ruột cô. Suy đoán của cô lúc đầu hoàn toàn không đúng, mẹ của cô là Lâm Lạc Nhi.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ mắt nhìn đồng hồ, lúc anh ngẩng đầu nhìn lên, Từ Thiên Phương đã ngã khụy xuống đất, cả người cô đầy máu tươi.

" Phương Phương! Phương Phương!" Anh hoảng hốt gào lên, mặc kệ dòng xe đang lưu thông trên đường mà xông thẳng về phía trước.

Nhìn thấy có người bị đâm ở trước mặt, mọi người bắt đầu sợ hãi tránh sang một bên, nhưng cũng chỉ đứng đó mà chỉ trỏ.

" Phương Phương, em làm sao vậy? Mau nhìn anh đi!" Anh chạy đến đỡ cô lên, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh của cô.

Bác sĩ trong bệnh viện lập tức có mặt, bọn họ sơ cứu rồi nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Vết thương lần này rất sâu, là nhắm vào chỗ hiểm mà tấn công, hắn là một kẻ có kinh nghiệm.

Từ Thiên Phương mất máu khá nhiều, bác sĩ ở trong đang cố gắng giúp cô phẫu thuật. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở bên ngoài như chết lặng, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ? Lúc cả hai gọi điện thoại không phải rất tốt hay sao?


" Hoàng Phủ thiếu gia, tiểu thư làm sao rồi? Cô ấy sao lại bị đâm như vậy?" Alice nhận được tin báo của anh cũng vội vàng chạy đến.

" Cô ấy bị người ta ám sát, vì cô ấy đứng ở điểm mù của camera nên không thể biết được hình dáng của kẻ đó! Xin lỗi...nếu như tôi chú ý cô ấy nhiều hơn, thì chuyện này đã không xảy ra!" Anh cảm thấy tội lỗi nói, đây là lần thứ hai anh phải trơ mắt nhìn cô bị thương rồi.

Alice tức giận, cô ấy rất tức giận! Nhưng cô ấy lại giận bản thân mình hơn, bởi vì đã không thể bảo vệ cho Từ Thiên Phương an toàn. Cô ấy cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với vị trí thư ký đặc biệt nữa.

Từ lão gia lúc trước đã căn dặn cô phải bảo vệ tiểu thư của mình chu toàn, nhưng hình như cô không làm được rồi.

Cô tự trách mình, rồi lại bật khóc lớn giữa sảnh bệnh viện. Ân Vệ cũng vừa ở Từ Gia chạy đến, nhìn thấy Alice khóc như vậy, lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu.

" Là lỗi của tôi, tôi không làm tròn trách nhiệm của mình! Tất cả là lỗi của tôi!" Cô giận bản thân mà kêu lên.

" Đừng khóc nữa! Từ tiểu thư phúc lớn mạng lớn, của ấy sẽ không sao đâu!" Ân Vệ chậm bước đi đến, hắn đưa khăn tay của mình cho cô nói.