Ngày hôm sau, Đông Phương Ngọc Châu có hẹn với một người ở quán cà phê nhỏ. Vẫn là gương mặt và quần áo trang nhã, cô ta đội thêm một chiếc mũ rộng vành rồi đi nhanh vào trong.

" Cô là người hẹn tôi đến đây sao? Cô muốn gì? Giết người hay là bắt cóc?" Người đàn ông có gương mặt lịch sự thấy cô ta ngồi xuống, liền lên tiếng hỏi.

" Giết người! Anh cứ ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng chi được!" Đông Phương Ngọc Châu mũ vẫn không gỡ xuống, cô ta cầm lấy tách cà phê phục vụ vừa mang đến nhấp một ngụm.

" Giết người? Cô thẳng thắng đấy, nhưng tôi cần biết đối tượng là ai, thì mới có thể định giá được!" Hắn ta mỉm cười đáp.

" Từ Thiên Phương, tổng giám đốc của Diamond, anh làm được chứ?" Cô ta đặt tách cà phê xuống, rồi nhàn nhã trả lời, ngữ khí rõ ràng là quý phái, nhưng tâm địa chẳng khác nào loại rắn rết.


" Cô ta sao? Vậy thì giá khá là cao đấy, năm trăm ngàn đô, không bớt một xu!" Hắn đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê rồi nói.

" Thành giao! Tôi muốn anh giải quyết dứt khoát một chút, bởi vì tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu! Trong thẻ này có hai trăm ngàn đô, không có mật khẩu, xong việc tôi sẽ cho người chuyển tiền vào đây!" Đối với cô ta số tiền này không nhiều, nên cô ta đã nhanh chóng đồng ý.

Để tránh đêm dài lắm mộng, nên cô ta phải quyết định nhanh hơn.

Giao dịch xong xuôi, Đông Phương Ngọc Châu là người đi trước, mãi một lúc sau gã đàn ông kia mới đi ra. Nhìn chiếc thẻ ở trong tay, hắn ta đắc ý mỉm cười.

Hôm nay là ngày Từ Thiên Phương đến điều trị thôi miên, bởi vì Hoàng Phủ Thiên Kỳ bận rộn nên cô đành phải đi một mình.

Bước vào phòng khám, vị bác sĩ kia nở nụ cười gật đầu nhìn cô thay lời chào, lần này cũng không phải là lần đầu đến đây, nên cô cũng quen với nơi này rồi.

" Cô Từ, chúng ta tiếp tục thôi!" Ông ấy lên tiếng.

" Vâng, mong ông giúp đỡ!"

Từ Thiên Phương yên lặng nằm trên giường bệnh, ông ấy bắt đầu thôi miên cô, đưa cô quay về quá khứ.

Khung cảnh lúc này lại cực kỳ u tối, nhưng nơi này trước mắt cô đã không phải là Lâm Gia nữa, mà chính là ở biệt thự Từ Gia. Biệt thự lúc này vẫn còn khá cổ kính, đậm chất thời xa xưa, bởi vì cô chỉ mới tu sửa lại cách đây hai năm mà thôi.

Hức...hức...Phương Phương nhớ mẹ, con muốn về với mẹ...hức..." Lần này cô không còn nghe thấy tiếng cười nữa, mà chính là một tiếng khóc.


Cô gái nhỏ lúc này ngồi co ro trong góc phòng, hai mắt đã đẫm lệ, khóc đến nghẹn cả giọng.

Từ Thiên Phương đưa tay muốn an ủi cô bé, nhưng cô nhận ra là mình không thể nào chạm vào cô bé ấy. Bàn tay của cô khẽ rụt lại, tim cô nhói lên một chút.

" Con ranh kia, mày đến đây ngay cho tao!" Cửa phòng bất chợt mở ra, là người phụ nữ hung dữ kia lại đến, bà ấy hung hăng túm lấy cô bé kéo lên.

" Ah...đau..." Cô bé nhỏ chỉ có thể kêu lên đầy bất lực.

" Tao nói cho mày biết, ba của mày về rồi, liệu hồn mà nghe lời có biết hay không? Nếu như mày dám nói bậy bạ điều gì, thì mày cả đời cũng sẽ không thể gặp lại mẹ của mày đâu!" Nói xong bà ta đẩy cô gái nhỏ vào phòng tắm, dùng nước lạnh tắm rửa cho cô bé.

Từ Thiên Phương lúc nhỏ chỉ có tuyệt vọng mà chịu ngược đãi, cô bé nhẫn nhịn để có thể gặp lại mẹ, dù nước lạnh khiến cô run cầm cập, môi đã tím tái.

Chẳng ai biết bà ta đã hành hạ cô bé, trên người lúc nào cũng đầy rẫy vết thương, nhưng cô bé sợ hãi không dám nói ra điều này. Nếu như nghe lời, thì cách một tháng bà ấy sẽ đưa cô về gặp mẹ, còn nếu không làm bà ta vừa lòng, thứ cô nhận được chính là đòn roi.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, đây chính là Lâm Gia, người mẹ kia quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân người phụ nữ ấy van xin.

" Chị, em cầu xin chị! Đừng hại con gái của em, con bé còn quá nhỏ, không thể chịu được đòn roi đâu, hãy nhẹ tay với con gái em!" Nhìn thấy cơ thể cô bé đầy thương tích to nhỏ, người làm mẹ này tại sao mà không đau lòng cho được.

" Mày thật nhiều lời, mau cút khỏi người của tao, thật bẩn thỉu!" Bà ấy giơ chân đá người mẹ không thương tiếc.

" Nếu chị nhất quyết muốn làm như vậy, thì em sẽ đến gặp Từ Đình Thành, nói cho anh ta biết sự thật!" Người mẹ không hề biết kết cục của câu nói đó, bà ấy lớn tiếng đe dọa.


" Mày hăm dọa tao sao? Lâm Lạc Nhi, mày là tới số rồi! Tao có thể khiến hai người bọn họ từ giã thế giới này, thì cũng có thể khiến mày đoàn tụ với họ!"

" Đáng chết, mày thật đáng chết! Tại sao cùng là con, nhưng cái gì họ cũng dành cho mày, còn tao thì bị ghét bỏ hả? Nếu như mày không tồn tại, thì tao đã có tất cả rồi! Mày đi chết đi!"

" Phập!"

Ngay lúc quan trọng thế này, Từ Thiên Phương đột ngột tỉnh lại, nước mắt cô từ lúc nào đã chảy ướt đẫm. Mồ hôi nhễ nhại, cô ngồi dậy thở dốc.

" Cô Từ, lần này cô đã nhớ ra điều gì rồi?" Vị bác sĩ lên tiếng hỏi, ông ấy còn chu đáo đưa cho cô một cái khăn tay lau nước mắt.

" Là bà ấy, mẹ của tôi thật sự không phải Lâm Lạc Na! Nhưng bác sĩ, đây thật sự là ký ức của tôi chứ?" Cô gượng cười đáp lời ông ấy, cũng như không thể tin ký ức vừa nãy.