Quang cảnh trong giấc mơ của Từ Thiên Phương đã hiện rõ mồn một, hành động của tên sát thủ đã khiến cô nhớ lại mọi chuyện.

Biệt thự Từ Gia.

Từ Thiên Phương lúc này đã mười hai tuổi, cô bây giờ đã trưởng thành hơn khá nhiều, cũng đã biết hết tất cả những việc mà Lâm Lạc Na đã làm với mẹ con của hai người.

" Chị, cho em gặp Phương Phương một chút đi, hơn sáu tháng rồi chị không cho con bé trở về gặp em!" Lâm Lạc Nhi vì quá nhớ con gái, nên bà ấy đã phải mạo hiểm đến Từ Gia.

" Con khốn này, mày mau đi theo tao!" Nhìn thấy em gái xuất hiện, Lâm Lạc Na ánh mắt long lên sòng sọc, hung hăng mà lôi bà ấy đi xuống tầng hầm.


Những việc này vừa hay Từ Thiên Phương và cả người giúp việc ở Lâm gia đều thấy, hai người cũng nhanh chân chạy theo họ. Mà người hầu kia không ai khác chính là người phụ nữ bị tâm thần hôm trước cô được gặp, quả nhiên là có quen biết.

Trong căn hầm lớn tối tăm bẩn thỉu, Lâm Lạc Na thô bạo đẩy ngã Lâm Lạc Nhi xuống sàn, khiến bà ấy đầu đập mạnh xuống đất.

" Mày có biết mày đang làm trò gì hay không? Nếu như để Từ Đình Thành biết được mày đến đây đòi con, tao sẽ không tha cho hai mẹ con mày đâu! Nếu như không phải tao nhanh chóng lôi mày xuống đây, thì chắc tao đã bị lộ rồi!" Bà ấy túm lấy cổ Lâm Lạc Nhi, trừng mắt gầm lên.

" Chị, cho em gặp Phương Phương, em nhớ con bé lắm!" Bà ấy không hề sợ hãi lời đe dọa của Lâm Lạc Na, vẫn cố gắng van xin.

" Đến lúc này rồi mày không được gặp nó nữa, kể từ bây giờ nó là con của tao, mày liệu hồn thì cút về Lâm Gia cho tao!"

" Không, Phương Phương là con gái của em mà! Trả con bé lại cho em, em sẽ mang con bé đi thật xa!"

Trước vẻ mặt đau khổ của Lâm Lạc Nhi, Lâm Lạc Na ánh mắt không hề lay chuyển, bà ta dĩ nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Từ Thiên Phương là con cờ lớn của bà ta, nếu như không nhờ cô, thì Từ Đình Thành sẽ không ngó ngàng đến bà ấy.

Dù bà ta đã dùng âm mưu để kết hôn với ông ta, nhưng mấy năm qua ông ấy còn chẳng thèm động vào bà ta.

" Đủ rồi, cút khỏi đây đi! Nếu không đừng trách tao độc ác!" Bà ấy lạnh giọng đáp lại.

Lâm Lạc Nhi gương mặt bất ngờ trở nên lạnh đi, bà ấy cũng đã quá mệt mỏi rồi, không còn muốn phải chịu sự đe dọa của Lâm Lạc Na nữa. Bao nhiêu năm qua bà ấy đã chịu đựng quá nhiều, bà ấy rốt cuộc cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.

Lâm Lạc Nhi hít thở sâu một hơi, bà ấy từ từ đứng lên, hai tay đã siết lại thành quyền. Bà ấy rũ đầu thật thấp, đến Lâm Lạc Na còn không biết bà ấy là đang muốn làm cái gì.


" Lâm Lạc Na, nếu như chị đã muốn ép tôi đến cùng, vậy thì đứng trách tôi trở mặt với chị! Tất cả đi đến ngày hôm nay, cũng không phải điều tôi mong muốn!"

" Người tối hôm đó ở cùng Từ Đình Thành là tôi, Phương Phương cũng là con của tôi...những điều này tôi sẽ nói cho anh ấy biết!" Lâm Lạc Nhi run run nói.

" Mày...ahhh" Lâm Lạc Na bất ngờ kêu lên, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, bà ấy đã bị đẩy ngã xuống đất.

Lâm Lạc Nhi lợi dụng lúc này, bà ấy nhanh chân chạy đi, bà ấy muốn nói ra sự thật. Bà ấy không cần cái danh Từ phu nhân cao quý mà Lâm Lạc Na ham muốn, bà ấy chỉ cần con gái mà thôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh Từ Thiên Phương khi chuyện này kết thúc, khoé môi của bà ấy cong lên vì vui sướng.

" Phập!" Thật tiếc là bà ấy còn chưa kịp nhìn thấy Từ Đình Thành, thì đã bị Lâm Lạc Na đuổi theo thủ tiêu.

" Mày muốn phá hoại tao sao? Tao sẽ cho mày chết!" Bà ta đứng phía sau Lâm Lạc Nhi, trên tay là một con dao nhỏ, mạnh mẽ mà đâm từ phía sau Lâm Lạc Nhi.

Máu tươi từ vết thương bắt đầu chảy ướt đẫm chiếc áo màu trắng của bà ấy, hơi thở của bà ấy dần trở nên nặng nề hơn.

" Ph...Phương Phương...con...con ơi..." Lâm Lạc Nhi đôi mắt đã nhoè đi, bà ấy dùng chút hơi sức của mình mà kêu lên.

" Mẹ!" Từ Thiên Phương cũng đã nhìn thấy, cô sợ hãi gào lên thảm thiết.

" Lâm nhị tiểu thư!" Ngay cả nữ hầu kia cũng không thể im lặng thêm nữa.


" Chết tiệt thật!" Lâm Lạc Na biết mình bị bại lộ, bà ta tức giận gầm lên, rồi mạnh tay rút dao ra, khiến Lâm Lạc Nhi ngã lăn trên cầu thang.

Ngay lập tức bà ấy chạy đến chỗ nữ hầu kia đang đứng, dí sát dao vào cổ của bà ấy đe dọa." Tô Dĩ Cầm, bà nếu mà dám nói ra chuyện hôm nay, thì người tiếp theo sẽ là bà đó!"

" V...vâng, thưa tiểu thư!" Bà ta run rẩy lắp bắp trả lời, gương mặt bị dọa đến trắng bệch.

Từ Thiên Phương lúc này đã chạy đến chỗ của Lâm Lạc Nhi, cô đưa tay đỡ lấy cơ thể đầy máu của mẹ mình, miệng không ngừng gọi bà ấy.

" Mẹ, mẹ tỉnh lại đi! Đừng làm con sợ mà, mẹ tỉnh lại đi!"

Tiếng khóc của cô làm cho Lâm Lạc Na cảm thấy chói tai, bà ta quay lại dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn cô. Tạm thời Từ Thiên Phương là con bài đắc giá của bà ấy, cho nên không thể giết cô bịt đầu mối được, bà ta tạm thời phải nghĩ cách khác để bắt cô phải im miệng.

" Xem ra phải nhờ đến ông ta rồi!"