Lâm Lạc Na nghe thấy giọng Từ Thiên Phương sắc mặt đột nhiên biến sắc, bà ấy run run quay đầu nhìn lại, rồi kinh hồn bạt vía kêu lên. "Không, đừng lại gần tao! Mau tránh ra đi!"

"Hừm, Lâm Lạc Na, bà cứ yên tâm! Tôi là người, không phải oan hồn đến tìm bà báo oán đâu!" Từ Thiên Phương nhếch môi cười nói, bà ấy sợ như vậy không ngoài dự liệu của cô.

"Mày...mày chưa chết? Mày không phải đã bị Đông Phương Ngọc Châu gi..." Nói đến đây bà ấy vội vàng che miệng lại, chuyện bà ấy thông đồng với Đông Phương Ngọc Châu giết Từ Thiên Phương không thể nói ra được.

"Làm bà thất vọng rồi? Ông trời có mắt, cho nên đã không để tôi chịu ấm ức như vậy mà chết đi! Hôm nay tôi trở lại, chính là đưa bà xuống địa ngục đó, để bà trả giá cho những chuyện mình đã làm! Cô đi đến trước mặt bà ta, đôi mắt kiên định đáp.


"Không, không thể nào? Mày không thể làm như vậy?" Lâm Lạc Na lúc này đã mất bình tĩnh, bà ấy sợ hãi gầm lên, cơ thể tự động lui về sau tránh đi ánh mắt giận dữ của cô.

"Có thể hay không, không đến lượt của bà nói đâu! Bây giờ tôi sẽ lấy lại Diamond, thứ không hề thuộc về bà!" Từ Thiên Phương trầm giọng trả lời, vừa nói xong bên ngoài đã thấy cảnh sát đi vào.

"Bà Lâm, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của cô Từ về việc bà thông đồng với người khác giết người, còn chiếm đoạt tài sản, mời bà theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra!" Viên cảnh sát trưởng nhìn bà ấy lên tiếng.

Lâm Lạc Na cả người không còn chút sức lực, nhưng bà ấy vẫn kiên quyết phủ nhận tội ác của mình. "Các người có nhầm lẫn gì đúng không? Tôi không giết người, càng không cố tình chiếm đoạt tài sản, tất cả những thứ này đều do chồng tôi để lại cho tôi! Các người không có bằng chứng, không thể bắt tôi được!"

"Bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng mà họ cần đây!" Đột nhiên một âm thanh vang lên, Lâm Lạc Nhi cùng Marcus đi vào, bà ấy đến đây là muốn lột lớp mặt nạ dối trá của chị gái mình.

"Mẹ? Sao mẹ lại về đây?" Từ Thiên Phương kinh ngạc kêu lên.

Bà ấy đi vào vỗ vỗ tay cô, rồi lại đi đến trước mặt Lâm Lạc Na. "Chị chắc mình không giết người sao, chị gái của em?"

"Không đúng, tại sao mẹ còn mày đều còn sống vậy? Đúng ra là chúng mày nên chết đi, tại sao chúng mày vẫn còn sống!" Lâm Lạc Na giờ phút này lại như phát điên, bà ấy điên cuồng gào lên.

Trước bằng chứng mà Từ Thiên Phương đã cung cấp, cảnh sát đã đưa bà ấy về sở cảnh sát đề điều tra và tiến hành lập án. Lúc này những cổ đông trong công ty mới vỡ lẽ, bọn họ không ngờ ba năm qua mình lại làm việc cùng một con quỷ đội lốt người.


"Từ tiểu thư, cô cuối cùng cũng quay lại rồi! Ông trời thật là không phụ lòng người, không nỡ để một người tốt như cô bị hãm hại đến chết!"

"Đúng vậy, tôi chắc chắn nếu là cô thì Diamond sẽ nhanh chóng vực dậy!"

"Thật tốt, có lẽ do cựu chủ tịch phù hộ, nên cô mới vượt qua được kiếp nạn này!"

Những cổ đông lúc này chạy đến nhìn cô nói, đối với bọn họ Từ Thiên Phương vẫn luôn là một lãnh đạo tài giỏi. Dù cho hiện tại tập đoàn đang ở trước bờ vực phá sản, thì bọn họ vẫn luôn tin vào tài năng của cô.

"Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu! Tôi xin khẳng định với mọi người, Diamond sẽ nhanh chóng được vực dậy!" Từ Thiên Phương cảm động với tình cảm mà họ dành cho mình, cô khẳng định chắc nịch với bọn họ.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Lâm Lạc Na và công ty, Từ Thiên Phương đưa ba mẹ về nhà, bọn họ thật sự rất nhớ hai đứa trẻ.

"Phương Phương, con đó, sao dễ dàng tin tưởng Hoàng Phủ Thiên Kỳ như vậy? Chưa gì đã cùng cậu ta đăng ký kết hôn, mà còn chẳng thèm tổ chức hôn lễ cho con đàng hoàng!" Lâm Lạc Nhi ngồi trên xe khẽ trách con gái quá tin người.

"Mẹ, hôn lễ có hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có thể hạnh phúc bên nhau là được rồi! Hơn nữa anh ấy cũng đã từ bỏ Vương vị vì con, con tin tưởng anh ấy là yêu con thật lòng!" Từ Thiên Phương mỉm cười đáp, chỉ cần bản thân cô thấy hạnh phúc là tốt, những chuyện khác không cần thiết.


"Được rồi, con nói cái gì cũng đúng hết, nhưng nếu sau này cậu ta bắt nạt con, thì hãy nói với ba mẹ!" Lâm Lạc Nhi xoa đầu con gái nói, bà ấy cũng không muốn phải làm khó ai.

Vì Marcus còn có rất nhiều việc bận, cho nên hai vợ chồng chỉ ở một ngày, hôm sau liền phải lên chuyên cơ trở về nước S. Ngày chia tay hai mẹ con bịn rịn không thôi, lâu lắm rồi hai mẹ con mới gặp nhau, vậy mà chẳng được bao lâu phải đi rồi.

"Cậu Thiên Kỳ, tôi hi vọng cậu có thể chăm sóc con gái của chúng tôi thật tốt! Tôi không muốn chuyện của ba năm trước lại xảy ra, nếu còn có một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!" Marcus trước khi lên chuyên cơ đã đến gần Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói nhỏ, ngữ khí có phàn đe dọa.

"Ba yên tâm, con sẽ không để chuyện đó lại xảy ra! Con sẽ dành hết thời gian để yêu thương cô ấy, không để mọi người phải thất vọng!" Anh nhẹ gật đầu đáp.

"Như vậy thì tốt! Còn có nếu muốn gọi ta là ba, thì hãy mau chóng kết hôn với con bé đi!" Ông ấy vỗ vào vai anh nói.