Vì để khôi phục lại Diamond, cho nên Từ Thiên Phương cả ngày đều đến công ty làm việc rất sớm, buổi tối cũng thường xuyên về trễ.

Việc chăm sóc hai đứa trẻ đều do một tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ đảm nhiệm, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

"Papa, mami sao ngày nào cũng đi làm về trễ vậy? Ở công ty liệu có được ăn uống đầy đủ hay pkhông?" Thiên Long thắc mắc hỏi anh.

"Nếu con cảm thấy lo lắng, vậy chúng ta mang cơm đến cho mẹ là được!" Anh xoa đầu con trai đáp.

"Ồ, vậy con cũng muốn làm thức ăn cho mami, chúng ta cùng làm có được không?" Thiên Bảo cũng hào hứng đáp.

Ba cha con nhanh chóng bắt đầu kế hoạch, cùng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Từ Thiên Phương, dù cho họ vẫn còn khá vụng về trong chuyện bếp núc.


Sau khi chuẩn bị cơm canh đầy đủ, Hoàng Phỉ Thiên Kỳ lái xe đưa hai đứa trẻ đến tập đoàn Diamond.

Ba cha con vừa xuống xe, đã thu hút không ít ánh nhìn, ai cũng trầm trồ nhìn họ.

"Papa, sao mọi người ai cũng nhìn chúng ta hết vậy?" Thiên Bảo ngồi trên tay anh thắc mắc hỏi.

"Do anh em con đáng yêu quá thôi!" Anh hopn nhẹ lên má con trai đáp.

Mặc dù ba cha con đến rồi, nhưng Từ Thiên Phương vẫn còn đang ở trong phòng họp, có vẻ như vẫn còn rất lâu mới họp xong.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ và hai đứa trẻ chỉ có thể vào trong phòng của cô ngồi chờ.

Không biết đã qua bao lâu, bọn trẻ đã thấm mệt, liền nằm trên ghế sofa ngủ say, chỉ có anh là thở dài nhìn hộp cơm trên bàn.

Xem ra anh cần phải trông chừng cô vợ của mình rồi, cứ như thế này dạ dày của cô nhất định sẽ không ổn.

"Sao anh và con lại đến đây? Bọn trẻ mệt nên ngủ hết rồi sao?" Lúc này Từ Thiên Phương cũng đã rời phòng họp, trông thấy ba cha con đang chờ mình, cô bất ngờ kêu lên.

"Em còn hỏi được sao? Nếu như anh không đến, còn không biết em sẽ hành hạ bản thân như thế nào? Bây giờ đã hơn mười giờ, mà em vẫn chưa ăn gì, có biết anh lo lắng lắm không?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ tỏ ra giận dữ nói, anh không thích việc cô cứ ngược đãi bản thân như thế này.

"Xin lỗi, em biết sai rồi! Cũng tại vì có quá nhiều việc, lần sau em sẽ không như vậy nữa!" Từ Thiên Phương biết anh đang giận, cô lập tức ngồi tựa vào lòng anh làm nũng.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ đúng là không thể nào chịu nổi cô, anh cuối cùng vẫn là không thể tức giận quá ba mươi giây.


"Được rồi, không giận em nữa, chúng ta ăn cơm thôi!" Anh xoa đầu cô nói, rồi nhanh tay lấy thức ăn cho ra bàn.

Từ Thiên Phương có lẽ rất đói, cho nên cô ăn rất ngon miệng, thoáng một cái thức ăn trong hộp đã hết sạch.

"Chờ một chút, để anh lấy cho em chút nước!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói xong liền đứng lên đi ra ngoài.

Năm phút sau anh quay lại, đã thấy Từ Thiên Phương ôm hai đứa trẻ ngủ ngon lành, cả ngày làm việc cật lực cũng khiến cô mệt mỏi rồi.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô, anh đi đến hôn lên trán cô một cái.

Lúc anh đưa ba mẹ con về nhà đã là nửa đêm, sau khi để quản gia bế hai đứa trẻ vào phòng ngủ, anh cũng tự mình ôm Từ Thiên Phương về phòng của hai người.

Lúc anh đặt cô nằm xuống giường, cô cũng tỉnh giấc, hai tay cứ ôm lấy anh không chịu buông.

"Thiên Kỳ, em muốn đi tắm! Cả người toàn là mồ hôi, em như vậy sẽ không ngủ được, anh tắm cho em đi!" Cô ghì chặt cổ anh kéo xuống nói.

"Được rồi, anh tắm cho em!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ bất lực, anh đành ôm cô vào phòng tắm, ai kêu anh yêu cô nhiều như vậy chứ.

Vào phòng tắm anh nhẹ nhàng cởi quần áo cô ra, rồi cẩn thận lấy bông tắm xoa lên tấm lưng nõn nà của cô.

Từ Thiên Phương cảm thấy vô cùng thoải mái, đã lâu rồi cô chưa thấy tốt như vậy, giải quyết được hận thù khiến cô thấy bình tâm hơn hẳn.

"Thiên Kỳ, rốt cuộc thì Cung Trạch và Đông Phương Ngọc Châu sẽ có kết cục thế nào vậy?" Đột nhiên cô lên tiếng hỏi.


"Bọn họ sao? Không tốt đẹp cho lắm! Cung Trạch đã tự kết liễu cuộc đời hắn rồi, sau khi anh cho hắn gặp người mà hắn hết lòng yêu thương.

Không biết cô ta đã nói gì, ngay khi anh trở lại, đã nghe Ân Vệ nói hắn tự tử mất rồi! Anh nghĩ đó là sự giải thoát cho hắn, sau khi đã làm chuyện ác!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ giomgj trả lời cô.

"Vậy còn Đông Phương Ngọc Châu thì sao?" Từ Thiên Phương bất ngờ xoay người lại nhìn anh hỏi, cả cơ thể của cô cứ như thế mà đập vào mắt của anh.

Hoàng Phủ Thiên Kỳ cả người hô hấp trở nên khó khăn, anh là người đã cấm dục hơn ba năm rồi, cô như thế này anh làm sao chịu cho nổi đây.

"Phù, cô ta bây giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần, sau một thời gian bị nhốt trong ngục giam thì cô phát điên rồi! Nhưng đó cũng không phải là hình phạt cuối cùng đâu, sau khi anh trai anh thu thập thêm đầy đủ chứng cứ, có thể cô ta sẽ đối mặt với mức án tử hình!" Anh nhìn cô thở dốc trả lời.

"Ồ, em hiểu rồi!" Cô gật gù nói.

"Em tắm xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi!" Cô đứng lên tính toán muốn rời khỏi phòng tắm.

"Ah!" Bất chợt một cánh tay rắn chắc kéo cô ngã vào bồn tắm, Hoàng Phủ Thiên Kỳ tim đập nhanh, anh áp cơ thể của mình lên cô nói.

"Em gây án rồi muốn bỏ chạy hay sao?"