Sau khi về đến sân bay nước A, Từ Thiên Phương và Hoàng Phủ Thiên Kỳ vậy mà lại chạy đến cục dân chính đăng ký kết hôn, hai người là gấp không chờ nổi nữa rồi.

Cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, Từ Thiên Phương còn không thể tin nổi là hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Không cần hôn lễ cầu kỳ, cũng chẳng cần nhẫn kim cương, hai người chính thức trói buộc lấy nhau.

"Anh có cảm thấy hối hận chưa?" Cô nhìn anh hỏi.

"Sao anh có thể hối hận chứ? Anh mừng còn không kịp đây, thật sự anh bây giờ đã là chồng của em rồi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ vội lắc đầu trả lời.

"Vẫn là thấy rất có lỗi khi không thể cho em một hôn lễ lớn! Nhưng không sao, anh sẽ mau chóng cho người chuẩn bị nhanh thôi, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi!"


"Dù sao em cũng cần thời gian ổn định lại Diamond, cho nên anh cứ từ từ mà chuẩn bị!" Từ Thiên Phương nhẹ mỉm cười đáp.

"Hôn thú cũng nhận xong rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cũng nên về nhà thôi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ chợt nắm lấy tay cô nói, hai người ra xe trở về biệt thự.

Cũng không phải nơi đâu xa lạ, chính là biệt thự Từ gia, nơi mà cô đã lớn lên từ bé. Ba ngày trước Lâm Lạc Na vì làm hao hụt vốn công ty, nên bà ấy đã mang căn biệt thự này đem bán đi. Tất cả tài sản mà bà ấy cướp của Từ Thiên Phương hiện tại chẳng còn gì, đều đã được mang đi bán hoặc cầm cố cả rồi. Ba năm qua với sự điều hành của bà ta, Diamond ngày càng xuống dốc không phanh, từ một tập đoàn đứng đầu nước A, đã trở nên thụt lùi với những công ty nhỏ bé khác.

Cho nên lần này quay trở lại, Từ Thiên Phương muốn dồn hết sức vực dậy công ty, hơn hết là phải mang tội ác của Lâm Lạc Na ra ánh sáng. Cô muốn bà ta phải trả giá cho những việc mình làm.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Từ Thiên Phương trong lòng tràn ngập hoài niệm bước ra ngoài. Ở đây mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, có chăng chỉ có cô là thay đổi đi.

"Papa và mami cuối cùng đã về rồi!" Thiên Bảo nhanh nhạy nghe thấy tiếng xe, lập tức co chân chạy ra ngoài đón hai người.

"Bảo Bảo ở nhà có ngoan không? Còn và anh trai đã ăn cơm chưa?" Từ Thiên Phương ngồi xổm xuống ôm cậu nhóc vào lòng hỏi.

"Bọn con sớm đã ăn cơm rồi!" Lúc này Thiên Long cũng bước ra ngoài, cậu nhóc vừa cầm sách vừa thay em trai trả lời câu hỏi của cô.

"Hai đứa thật ngoan! Mau vào trong thôi, mami đưa tụi con đi tắm!" Cô ôm Thiên Bảo đứng lên nói.

Nhìn ba mẹ con vui vẻ đi vào trong, ở đây Hoàng Phủ Thiên Kỳ không nhịn được mà cong môi lên. Quả thật đây mới chính là cuộc sống anh mong muốn, chứ không phải suốt ngày chôn chân ở Cung Điện lạnh lẽo kia.

Anh mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng chạy theo bế Thiên Long lên nói. "Hay là để nhiệm vụ tắm rửa này cho anh đi!"


"Được thôi, nếu anh không thấy phiền!"

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Thiên Phương sau khi dùng xong bữa sáng, cô chuẩn bị tài liệu đến Diamond cùng đoàn luật sư riêng của mình.

"Cẩn thận đấy, có gì không ổn hãy gọi cho anh!" Trước khi đi Hoàng Phủ Thiên Kỳ hôn lên trán cô một cái, anh mỉm cười dặn dò.

"Em biết rồi! Anh cứ yên tâm đi, lần này em sẽ khiến bà ấy không có cơ hội để trở mình!" Cô gật đầu đáp.

Đoàn xe của cô nhanh chóng xuất phát, ngay lúc này Lâm Lạc Na lại không biết chuyện này, bởi vì bà ấy còn đang loay hoay với các cổ đông trong công ty. Hiện tại không còn Đông Phương Ngọc Châu, bà ấy chẳng còn ai để nhờ giúp đỡ, chỉ có thế tự lực cánh sinh.

"Từ tiểu thư, những gì cô yêu cầu đã chuẩn bị đủ, chúng ta có thể chính thức khởi kiện người phụ nữ này!" Một bên luật sư chính lại đang trình bày cho cô nghe.

"Anh làm tốt lắm!" Cô hài lòng gật đầu.

Ngay lúc mọi người ở Diamond đang lo lắng vì việc cổ phiếu sụt giảm mạnh, ai nấy đều lo lắng cho tương lai của mình, công ty có thể đứng bên bờ vực phá sản, thì bên ngoài một hàng xe sang dừng lại. Từ Thiên Phương với mái tóc ngắn từ trên xe bước xuống. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ vest đen sang trọng, nổi bật lên khí chất tổng tài của mình.

"Cô ấy là ai vậy? Dáng người này thật sự rất quen!"

"Đúng vậy, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi!"


"Khoan đã, cô ấy không lẽ là Từ Thiên Phương, Từ tổng của chúng ta sao? Nhưng mà...ba năm trước cô ấy đã..."

Mọi người bắt đầu bàn tán, họ vô cùng hoảng hốt khi nhận ra người trước mặt là Từ Thiên Phương, vì tưởng cô là oan hồn sống dậy.

Trong phòng họp cổ đông, Lâm Lạc Na đang ra sức huy động vốn từ những cổ đông công ty, nhưng bọn họ hiện tại chẳng còn chút niềm tin nào vào bà ấy cả.

"Chủ tịch Lâm, theo tôi thấy thì bà nên từ chức đi, công ty vì bà mà sắp không chống đỡ được nữa rồi!" Một người trong số đó lắc đầu ngao ngán nhìn bà ấy nói.

"Cái gì? Không bao giờ có chuyện đó, tôi chính là người có cổ phần nhiều nhất công ty, các người đừng mong đuổi tôi đi!" Lâm Lạc Na tức giận, bà ấy trợn trừng mắt gầm lên.

"Vậy sao?"

Cánh cửa phòng họp lúc này đột nhiên mở ra, Từ Thiên Phương xuất hiện trước mặt bọn họ, cô nhếch môi lên tiếng. "Lâm Lạc Na, bây giờ thì không phải nữa rồi!"