Thời gian lớp 12 trôi qua nhanh chóng, để hiểu rõ hơn về trình độ của các học sinh, trường trung học A đã đứng ra tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các học sinh lớp 12 trên toàn thành phố.

Với tư cách là trường đại học đứng đầu thành phố A, đại học A cũng nhân cơ hội này quảng bá cho trường của mình, chọn một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc cử sang trường trung học A làm giám thị của kỳ thi lần này.

Cơ hội cho học sinh lớp 12 toàn thành phố tham gia kỳ thi chung không nhiều, nhìn chung đây là một kỳ thi rất quan trọng.

Nghĩ tới trường đại học A chọn ra các giám thị lần này đều là những sinh viên xuất sắc của trường, mà Cận Tập Ngôn lại là sinh viên xuất sắc đứng đầu trong số rất nhiều những sinh viên xuất sắc khác.

Hướng Vãn Vãn lúc đầu có chút mong đợi được gặp anh trong phòng thi.

Nhưng trước ngày thi một ngày, cô không hề thấy Cận Tập Ngôn đề cập đến vấn đề này với cô.

Mặc dù cô biết khả năng anh tham gia loại chuyện này rất nhỏ, nhưng Hướng Vãn Vãn ít nhất vẫn ôm theo ảo tưởng nhỡ đâu anh đồng ý thì sao.

Sau khi hai người học bài xong, cô thấy anh sắp về phòng ngủ thì gọi anh lại.

“Anh trai, ngày mai em có kỳ thi chung.”

“Ừm.”

Người đàn ông tỏ vẻ không mấy hứng thú.

“Nghe nói trường của anh sẽ cử rất nhiều học sinh xuất sắc đến trường em làm giám thi kỳ thi lần này.” Hướng Vãn Vãn nói.

“Anh có biết chuyện này không?”

“Có sao?”

“Vậy thôi, anh không biết rồi.” Hướng Vãn Vãn thở dài.

“Tiếc là em đang còn nghĩ, người ưu tú như anh trai, đại học A nhất định sẽ chọn đầu tiên để cử đi. Nếu anh đến trường em làm giám thị, nếu may mắn, nói không chừng anh có thể làm giám thị phòng em nha.”

“May mắn?” Nghe cô nói vậy, Cận Tập Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày, không thương tiếc nói: “Là muốn tôi tận mắt nhìn thấy em không làm được những câu hỏi mà tôi đã dạy em sao?”

Hướng Vãn Vãn: “…”

*

Hướng Vãn Vãn không thể ngờ được rằng, kỳ thi lần này không thấy bóng dáng Cận Tập Ngôn thì thôi đi, nhưng lại đụng phải người mà cô rất ghét.

Giám thị chính và phụ của mỗi phòng thi đều là lưu động, về việc phân công giám thị thì mỗi lớp đều đã được thông báo rồi. Chỉ là từ trước đến nay cô không quan tâm tới điều đó nên không đi xem.

Lúc đến buổi thi môn Toán, Hướng Vãn Vãn cực kỳ cẩn trọng. Cô vào phòng thi trước, ngồi vào chỗ của mình và thầm nhớ lại những câu hỏi kinh điển mà Cận Tập Ngôn đã dạy cho cô.

Trước lúc thi 10 phút, bên ngoài phòng thi truyền đến tiếng giày cao gót, làm cho phòng thi nhao nhao lên nhìn.

Có thể ngồi ở phòng thi đầu tiên này, nhất định là những học sinh trọng điểm đào tạo của các trường với học lực siêu giỏi. Hướng Vãn Vãn có chút khó chịu với những hành động ngây thơ này, liền ngẩng đầu nhìn đối tượng mà họ đang hò hét.

Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp 12-3 Phó Khôi đang đứng giữa, bên cạnh thầy là một người đẹp đầy thanh lịch và tri thức.

Người đẹp đang cầm đề thi, mỗi một cái cau mày, nụ cười đều khiến đám học sinh bên dưới nhốn nháo cả lên.

Không giống sự hào hứng nhiệt tình của mọi người, Hướng Vãn Vãn cau mày nhìn chằm chằm lên bục giảng.

Đôi mắt đào hoa quen thuộc đó, không phải là thanh mai từ bé của Cận Tập Ngôn – Thẩm Ngọc thì còn là ai vào đây. 

Nghe thấy học sinh đang ồn ào, Phó Khôi vỗ bàn: “Ồn ào cái gì.”

Các học sinh lập tức im bặt.

Khi Hướng Vãn Vãn chuẩn bị thu lại ánh mắt, Thẩm Ngọc trên bục giảng đột nhiên quay sang nhìn và mỉm cười với cô.

Nụ cười ôn hòa như nhìn thấy người bạn cũ đã lâu ngày không gặp.

Bỗng nhiên Hướng Vãn Vãn trong lòng có dự cảm không ổn. Cô lắc đầu, rũ bỏ cảm xúc kỳ lạ và vô lý này.

Không thèm để ý tới cô ta, Hướng Vãn Vãn cúi đầu xuống, lặng lẽ nghịch bút bi trong tay.

“Mời các giám khảo phát bài thi.”

Một giọng nói vô cảm từ loa phát thanh.

Phó Khôi tiếp nhận bài thi từ tay Thẩm Ngọc: “Được rồi, tôi tin các em đều đã nắm rõ quy tắc phòng thi, cho nên tôi sẽ không nhiều lời nữa, hi vọng các em không gian lận. Sau đây tôi sẽ bắt đầu phát đề thi.”

Phó Khôi nói xong liền mở tập đề thi trước mặt học sinh, sau đó đưa một nửa cho Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhận lấy một nửa bài thi, trước khi phát đề còn động viên mọi người: “Mọi người cố gắng làm bài thi nhé. Hi vọng các em có thể vào đại học A làm đàn em khóa dưới của chị nha~”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút khoe khoang.

Phòng thi số một đa số đều là học sinh nam, nhờ lời động viên này của cô ta mà tinh thần các bạn nam đều được nâng cao rất nhiều.

Hướng Vãn Vãn nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khinh thường.

Chỗ ngồi của cô là bàn đầu tiên của dãy số một, ngay cạnh cửa sổ.

Thẩm Ngọc là người đầu tiên phát đề thi cho dãy này, lúc cô ta đưa đề thi cho Hướng Vãn Vãn, mặt ôn hòa nói: “Cố gắng nha, Vãn Vãn.”

Mặc dù Hướng Vãn Vãn phớt lờ cô ta, nhưng cô thực sự khâm phục tài năng diễn xuất của Thẩm Ngọc.

Lần cuối hai người gặp nhau, rõ ràng là rất ghét nhau, thậm chí cô còn nhớ rõ ánh mắt của Thẩm Ngọc ở Cận gia ngày hôm ấy.

Đó là ánh mắt không thể vui vẻ mà mỉm cười với nhau như hôm nay được.

Nhận lấy bài kiểm tra với vẻ mặt lạnh lùng, Hướng Vãn Vãn cũng bắt đầu làm bài thi một tâm thế thoải mái.

Đề thi Toán của kỳ thi chung lần này, nói dễ thì không dễ, nói khó thì cũng không hẳn, đa số các câu hỏi đều là những câu mà Cận Tập Ngôn đã giảng cho cô rồi.

Hướng Vãn Vãn làm bài rất nghiêm túc, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, khi cô làm đến câu hỏi cuối cùng, vừa đọc xong đề thì không hề có chút manh mối nào để giải.

Thực ra câu hỏi này Cận Tập Ngôn cũng đã giảng qua cho cô một lần rồi, chỉ là lúc ấy, để phù hợp với năng lực của cô mà Cận Tập Ngôn chỉ giảng cho cô dạng đơn giản, còn nói cái gì mà dạng khó hơn sẽ không cho vào kỳ thi đâu, nếu cho vào thì không có ai làm được. Không phải là trình độ mà học sinh cấp 3 có thể làm được.

Mà trong đề rõ ràng là câu hỏi dạng phức tạp mà anh ấy khẳng định chắc chắn sẽ không vào.

Hướng Vãn Vãn thầm than thở trong lòng, lúc về nhà nhất định cô phải chế nhạo Cận Tập Ngôn mới được.

Sau khi viết và vẽ linh tinh một lúc lâu, hai trong ba câu hỏi nhỏ cuối cùng cũng có manh mối rồi.

Ngay khi Hướng Vãn Vãn chuẩn bị bắt đầu viết vào giấy kiểm tra, một bóng đen đột nhiên lóe lên trước mắt cô.

Cô lờ nó đi, sau khi viết đáp án cho câu hỏi nhỏ cuối cùng, cô mới ngước mắt lên nhìn tới nó.

Trên bàn có một tờ giấy bị vo tròn lại.

Hướng Vãn Vãn nhặt tờ giấy lên và nhìn nó một cách quỷ dị, cô ngẩng đầu lên để định hỏi xem tờ giấy này ở đâu ra, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Phó Khôi đang đứng trước mặt mình.

Phó Khôi nghiêm mặt cầm lấy tờ giấy trong tay cô và mở nó ra.

Hướng Vãn Vãn có dự cảm không lành.

Quả nhiên sau khi xem xong tờ giấy đó, Phó Khôi đã trực tiếp cầm bài kiểm tra của cô, nghiêm mặt nói: “Ra ngoài.”

Hướng Vãn Vãn: “Cái này không phải của em ạ.”

Hai người im lặng nhìn nhau.

Thẩm Ngọc đi tới bên cạnh Phó Khôi, nhỏ giọng nói: “Sao vậy?”

Phó Khôi nói một cách tàn nhẫn: “Em học sinh này gian lận.”

Giọng ông ta không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hướng Vãn Vãn cau mày lại.

Phó Khôi chỉ vào câu hỏi cuối cùng trong đề thi của cô, sau đó đặt tờ giấy đã mở ra vào khoảng trống của câu hỏi đó, nói với Hướng Vãn Vãn: “Đừng có cố gắng ngụy biện nữa, em đang ảnh hưởng tới người khác đấy. Tôi nói lại lần nữa, ra ngoài ngay!”

Nhìn vào tờ giấy tình cờ viết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, đầu óc của Hướng Vãn Vãn trống rỗng, cô cảm thấy dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sự trùng hợp này.

Biết mình giải thích cũng vô ích, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó bình tĩnh thu dọn đồ dùng học tập và rời khỏi phòng thi.

*

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng thi, Hướng Vãn Vãn được yêu cầu đợi ở văn phòng môn Toán lớp 3.

May là thời gian còn lại của kỳ thi cũng không còn nhiều nữa, cô vừa ngồi xuống không bao lâu, đã thấy cô giáo Hoàng vội vã bước đến.

Đằng sau cô ấy là gương mặt khó chịu của Phó Khôi.

Trái tim của Hướng Vãn Vãn “thịch” một tiếng, cô không thể không thương tiếc cho đôi tai của mình sắp tới sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc từ Phó Khôi.

Sau khi nhìn thấy cô, Hoàng Yên đi thẳng về phía cô.

“Cô chỉ muốn hỏi em một câu.” Hoàng Yên nghiêm túc nhìn cô.

“Em có gian lận không?”

Hướng Vãn Vãn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Không có ạ.”

“Ừm.” Hoàng Yên nói.

“Làm đến đâu thì bị thu bài?”

“Câu hỏi cuối cùng ạ.”

Hoàng Yên gật đầu: “Câu hỏi cuối cùng của đề thi lần này nằm ngoài đề cương của các em, ba câu hỏi nhỏ, em là được bao nhiêu?”

Hướng Vãn Vãn: “Một nửa ạ.”

Hoàng Yên: “Đã viết vào giấy chưa?”

Hướng Vãn Vãn nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ mặt hối hận: “Em đang chuẩn bị viết vào, nhưng đột nhiên từ đâu đó bay đến một tờ giấy, sau đó bài thi bị thầy Phó thu lại ạ.”

“Ừm, cô biết tình hình rồi.” Hoàng Yên xoa đầu Hướng Vãn Vãn: “Chuyện này cô sẽ xử lý.”

Phó Khôi đứng ở một bên nghe được cuộc nói chuyện của hai cô trò, sắc mặt ngày càng khó coi, cho đến khi nhìn thấy Hoàng Yên xoa đầu Hướng Vãn Vãn an ủi, cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở: “Cô giáo Hoàng, cô định bỏ qua cho em học trò gian lận này sao?

Sau khi nghe thấy những lời nói của Phó Khôi, Hoàng Yên đang an ủi Hướng Vãn Vãn đột nhiên tức giận như ăn phải thuốc nổ.

“Phải chi Hướng Vãn Vãn có chút không biết xấu hổ, gian lận những câu hỏi trò ấy không biết làm, vậy thì tại sao kỳ thi cuối kỳ lần trước lớp tôi thua lớp anh chứ?”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Những lời này nghe thì thấy đang bảo vệ cô, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy có chút sai sai.

Phó Khôi bị Hoàng Yên hét lên làm cho sững người, khí thế lập tức biến mất, có chút run sợ nói: “Cô giáo Hoàng, cô không thể nói như vậy được.”

Hoàng Yên tặng cho ông ta một ánh mắt sắc lẹm: “Anh có tận mắt nhìn thấy trò ấy gian lận không?

“Cái này thì không có…”

“Vậy là anh không có tận mắt nhìn thấy Hướng Vãn Vãn gian lận, nhưng vẫn rất chắc chắn rằng trò ấy gian lận?” Hoàng Yên vừa nói vừa cười mỉa mai: “Ai cũng biết camera giám sát ở phòng thi số 1 hỏng rồi, chỉ sợ có người rắp tâm hãm hại. Bây giờ không thể phân rõ đúng sai, bài thi cũng bị tịch thu rồi. Sao đây, muốn cho trò ấy 0 điểm?”

Phó Khôi lau mồ hôi trên trán: “Gian lận thì nhất định phải bị 0 điểm.”

“Anh nói gian lận thì bị 0 điểm, nhưng Hướng Vãn Vãn đâu có gian lận.” Hoàng Yên vừa nói vừa lấy tờ giấy nháp của cô ra.

“Câu hỏi cuối cùng của đề thi lần này nằm ngoài đề cương, hai câu hỏi nhỏ trước đó có thể sẽ có một số học sinh làm được, nhưng câu hỏi nhỏ cuối cùng, trừ Giản Tư Phồn của lớp tôi, tôi không tin sẽ có ai làm ra được. Nhưng trong tờ nháp này, đã viết ra cách làm của câu hỏi đó rồi.”

Phó Khôi: “Điều đó cũng không chứng minh được cái gì.”

“Cái này còn không chứng minh được cái gì?” Hoàng Yên nhếch khóe miệng lên.

“Trước tiên kiểm tra tất cả các tờ pháp của phòng số 1, kiểm tra tờ nào có nháp câu hỏi cuối cùng, sau đó mang tất cả những bài này đi làm giám định nét chữ, phí làm giám định tôi có thể bỏ ra, học sinh của tôi nhất định sẽ không bao giờ gian lận.”

“Giản Tư Phồn và Hướng Vãn Vãn có mối quan hệ tốt, bây giờ cô lại nói như vậy, vậy cũng có thể là….”

Hoàng Yên cười nhạo: “Anh đây là oan uổng học sinh của tôi, sau đó lại nghi ngờ một học sinh khác của tôi? Anh nghĩ Giản Tư Phồn làm bài mà có thể viết ra những bước rườm rà như vậy sao?”

“…”

Cuối cùng, tất cả các giáo viên dạy Toán cùng xem lại bài thi của phòng số 1, thậm chí còn xem lại của các lớp khác. Quả nhiên, câu hỏi nhỏ số 1 và số 2 của câu hỏi cuối cùng chỉ có một mình Giản Tư Phồn có thể làm được.

So sánh với tờ giấy truyền cho Hướng Vãn Vãn, chữ viết của Giản Tư Phồn không chỉ đẹp và gọn gàng hơn, mà phương pháp làm bài của cậu cũng đơn giản và tốt hơn nhiều.

Ở giữa của Giản Tư Phồn và Hướng Vãn Vãn còn có 4 bạn khác, khả năng truyền đáp án là rất nhỏ, nhưng để thuyết phục mọi người, Hoàng Yên ngay lập tức lấy tờ nháp của Giản Tư Phồn đi làm thêm một cái giám định nữa, kết quả chứng minh là không phải cùng một người.