Câu hỏi cuối cùng này là do nhóm giáo viên môn Toán lớp 2 và 4 đặc biệt chuẩn bị cho kỳ thi lần này. Đề kiểm tra đã được cất trong két sắt trước khi được phát đến các giám thị. Không chỉ có camera giám sát, mà còn có các giáo viên thay nhau trông coi nữa. Vậy nên không thể có chuyện học sinh biết trước đề và chuẩn bị đáp án trước được.

Vậy là không tìm ra được là ai đã ném tờ giấy ghi đáp án đó đến bàn của Hướng Vãn Vãn.

Mặc dù điểm bài kiểm tra của Hướng Vãn Vãn vẫn có thể được tính vào tổng thành tích, nhưng Hoàng Yên vẫn rất tức giận. Bởi vì bài làm của thí sinh đã được nộp lên trường rồi, Hoàng Yên vẫn cứ nghi ngờ rằng tờ giấy đáp án đó là do Phó Khôi ghen tị lớp cô quá giỏi nên mới làm ra.

*

Hướng Vãn Vãn nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Ngọc nhìn cô trong phòng thi hôm nay, cô luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta.

Nhưng cô lại không có bằng chứng nào.

Bởi vì hôm nay có kỳ thi chung, nên tiết tự học buổi tối cũng được nghỉ.

Sáng sớm nay, cô nghĩ thi xong vẫn còn sớm, muốn cùng Tần Thư đi dạo phố mua sắm, nên Hướng Vãn Vãn đã nói trước với Cận Tập Ngôn rằng không cần đến đón cô.

Sau khi sự việc này xảy ra, cô không còn tâm trạng đi chơi mua sắm nữa.

Tâm trạng có chút sa sút, cô trực tiếp quay về Cận gia.

Chỉ là cô không ngờ rằng, Thẩm Ngọc đã đến Cận gia còn sớm hơn cả cô.

Ngay khi Hướng Vãn Vãn vừa bước vào cửa tòa phía Tây, cô đã nghe thấy một giọng nói tinh tế phát ra từ phòng khách.

Cô nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cận Tập Ngôn đang thờ ơ nhìn vào tờ báo, trong khi Thẩm Ngọc ngồi bên cạnh anh với vẻ mặt lo lắng.

“Tập Ngôn, có thể là Vãn Vãn quá hi vọng vào kỳ thi lần này sẽ được điểm cao để làm cậu vui vẻ nên mới gian lận thôi, cậu đừng có trách em ấy.” Thẩm Ngọc thở dài nói.

“Trẻ con mà, ít nhiều cũng có chút ganh đua, gian lận một chút cũng là điều bình thường.”

“…”

Hướng Vãn Vãn cảm thấy axit trong dạ dày đang dâng lên, thậm chí có chút buồn nôn.

Lần này, cô chắc chắn rằng chuyện hôm nay có liên quan đến Thẩm Ngọc. Cô mơ hồ nhớ lại hôm nay khi giám thị bước vào lớp, Thẩm Ngọc đang cầm đề thi trên tay chứ không phải Phó Khôi.

Cận Tập Ngôn quay sang nhìn Thẩm Ngọc, một lúc sau mới lạnh lùng thốt ra: “Ồ”

Cho rằng anh đã nghe thấy lời mình nói, Thẩm Ngọc bày ra vẻ mặt đau khổ nói lần nữa: “Tập Ngôn, cậu mỗi ngày đều bận như vậy, hay là sau này mình đến nhà cậu dạy thêm cho Vãn Vãn nhé? Như vậy thì cậu sẽ không quá vất vả nữa.”

“Cô dạy?” Cận Tập Ngôn nhíu mày không nói tiếp, tựa như đang suy nghĩ có nên trả lời là có hay là không.

Thấy vậy, Hướng Vãn Vãn trong lòng như lửa đốt, trực tiếp đạp cừa đi về phía phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh, hai người trong phòng khách đồng thời quay đầu lại.

Thẩm Ngọc niềm nở chào đón: “Vãn Vãn về rồi à? Nhanh lại đây đi.”

Cận Tập Ngôn: “Lại đây.”

Như dáng vẻ của nam nữ chủ nhà vậy.

Hướng Vãn Vãn không nói lời nào, đeo cặp sách đi thẳng lên tầng, hoàn toàn không để ý đến hai người họ.

Thẩm Ngọc có chút xấu hổ: “Vãn Vãn vẫn còn nhỏ, có chút nóng nảy cũng là điều bình thường.”

Cận Tập Ngôn đặt tờ báo xuống bàn, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn: “Hướng Vãn Vãn, lại đây. Đừng để tôi nói đến lần thứ ba.”

Giọng điệu người đàn ông cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Cũng không biết là do ai.

Lúc này Hướng Vãn Vãn mới dừng lại, nghĩ tới mình vẫn đang ở nhờ nhà anh nên không thể quá tự do tự tại như nhà mình, nên cô quay đầu lại.

Ngữ khí không quá vui vẻ, thờ ơ nói: “Sao vậy?”

Cận Tập Ngôn: “Hôm nay thi thế nào?”

Hướng Vãn Vãn đi về phía hai người họ, ngồi xuống chiếc ghế sofa cách họ xa nhất, đảo mắt nói: “Không phải anh biết rồi sao? Em gian lận đấy, còn là vì để anh vui vẻ nên mới gian lận.”

Cận Tập Ngôn cau mày.

Nghĩ rằng anh đang không vui, Thẩm Ngọc đè nén vui mừng trong lòng, ôn hòa nói: “Vãn Vãn chỉ là muốn làm cho cậu vui vẻ thôi, Tập Ngôn, cậu đừng làm ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, sẽ dọa em ấy sợ.”

Mở miệng ra là gọi em gái em gái như thân thiết lắm vậy, Hướng Vãn Vãn cố nén cảm giác buồn nôn, yên lặng trợn mắt.

Khi Cận Tập Ngôn nghe thấy những lời nhận xét của Thẩm Ngọc, anh hất cằm vào vị trí bên cạnh mình, lạnh lùng nói: “Qua đây ngồi.”

Hướng Vãn Vãn nhìn sang phía hai người đang ngồi cạnh nhau, trông giống đôi “cẩu nam nữ”, cực kỳ chướng mắt. Vốn dĩ cô muốn nói chuyện gian lận là bị vu oan, nhưng nhìn xong cảnh này, liền không muốn nói gì thêm nữa.

Cô quay mặt đi: “Anh cứ như này mà mắng đi, em vẫn nghe rõ mà.”

“Tôi có nói là muốn mắng em sao?”

Không ngờ anh lại nói như vậy, Hướng Vãn Vãn quay sang nhìn anh.

Trên mặt người đàn ông quả thực không có biểu hiện gì là không vui hay muốn giáo dục cô cả. Ngược lại, nó rất bình tĩnh.

Khi cô vừa định đứng dậy đi lên tầng.

Thẩm Ngọc đứng dậy, đi về phía cô, ngồi bên cạnh cô và an ủi: “Tập Ngôn, để mình nói chuyện với em ấy, tâm tư của thiếu nữ mình hiểu hơn cậu đó.”

Nghe được những lời nói vô cùng thân thiết này, Hướng Vãn Vãn nổi da gà, đứng dậy hất tay Thẩm Ngọc ra: “Chúng ta có sự cách biệt về thế hệ, nói cũng vô nghĩa thôi.”

Nói xong, cô đi về phía Cận Tập Ngôn.

Thấy cô ngồi xuống, Cận Tập Ngôn hỏi: “Có chuyện gì?”

Hướng Vãn Vãn nhúm vai một cách thờ ơ: “Chị gái này không phải đã nói rồi sao, em gian lận để lấy lòng anh đó.”

Nghe được cách xưng hô của cô, sắc mặt Thẩm Ngọc lúc trắng lúc đen, cuối cùng chỉ biết gượng cười ngồi ở phía bên kia của Cận Tập Ngôn.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, phớt lờ cô ta.

Nhìn thấy sự bất mãn trong ánh mắt của cô, nó không hề thoải mái như biểu hiện bên ngoài, Cận Tập Ngôn búng trán cô, lười biếng nói: “Lúc em lấy bài thi 30 điểm ra uy hiếp tôi phải giảng bài cho em, sao lúc đấy không thấy em muốn làm tôi vui vẻ nhỉ?”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Đúng là “giết người không thấy máu” mà, ở trước mặt tình địch bị Cận Tập Ngôn vạch trần lịch sử đen tối của mình ra như vậy, cả người Hướng Vãn Vãn đều cảm thấy không dễ chịu.

“Trời ạ!” Thẩm Ngọc khoa trương che miệng hét lên: “Em gái Vãn Vãn từng thi được 30 điểm, lại còn uy hiếp cậu? Làm sao có thể như thế được!”

Giọng nói của cô ta có chút sắc bén, hai người bên cạnh nhíu mày.

Tai của Hướng Vãn Vãn vì bị hét to mà có chút ù. Cô nhìn Thẩm Ngọc, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút mất kiên nhẫn,

“Chị gái à, Đại học A của chị có đào tạo chuyên ngành “Bác gái tổ dân phố” sao?

* “Bác gái tổ dân phố”: thường dùng để chỉ những người nhiều chuyện, hay đi soi mói, ngồi lê đôi mách như mấy bác gái đầu tổ dân phố vậy đó.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Cận Tập Ngôn cong khóe môi cười.

Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng lắc đầu: “Không có.”

“À, thì ra là không có.” Hướng Vãn Vãn trông có vẻ hơi thất vọng.

“Em thấy chị đã biểu hiện ra hết những tác phong, hành động và lời nói của các bác gái tổ dân phố. Em còn tưởng rằng trường đại học A có chuyên ngành này cơ.”

Thẩm Ngọc: “…”

“Không có thì quá tiếc rồi. Em còn định sau này sẽ lựa chọn cùng ngành với chị cơ, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng nhau đi chợ mua rau rồi giúp người ta hòa giải tranh chấp.”

Thẩm Ngọc tức giận đến mức bàn tay đang chỉ vào Hướng Vãn Vãn cũng đều run lên.

Sau đó cô ta quay sang nói với Cận Tập Ngôn bằng một vẻ mặt đau khổ: “Tập Ngôn, em ấy, em ấy nói mình…..”

“Ừm” Cận Tập Ngôn đứng dậy, tiện tay túm lấy mũ của Hướng Vãn Vãn nhấc cô lên: “Tôi đi giáo dục lại em ấy, cô mau về đi.”

Nói xong, anh kéo Hướng Vãn Vãn về phía cầu thang.

Thẩm Ngọc theo phản xạ cũng muốn đi lên.

“Bang” một tiếng, không biết cánh cửa ở đầu cầu thang đã đóng sầm lại từ bao giờ.

Từ sau cánh cửa truyền đến một giọng nói non nớt của một cô bé xen lẫn với giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông.

“Anh trai, anh đủ rồi đấy. Anh làm cái gì mà suốt ngày túm lấy mũ em, em bị ám ảnh tâm lý đó.”

“Ồ”

“Anh có biết tôn trọng người khác không?”

“Biết rõ hơn em một chút.”

“…”

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, hốc mắt đỏ ửng lên.

*

Sau khi hai người lên tầng, Cận Tập Ngôn ném cô lên sofa, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

Hướng Vãn Vãn kinh hãi nhìn anh: “Anh làm gì?”

“Tôi nói.” Cận Tập Ngôn lắc lắc mũ áo của cô: “Em thấy sự vì muốn làm tôi vui nên mới gian lận sao?”

Nghe nửa câu sau của anh, Hướng Vãn Vãn rất không hài lòng.

Ngồi nghe nửa ngày tưởng anh thờ ơ, không ngờ anh lại tin tưởng lời cô thanh mai kia nói gì, cho rằng cô thật sự gian lận.

Hướng Vãn Vãn có chút tức giận: “Em chính là gian lận đấy. Làm sao?”

“Không sao cả.” Cận Tập Ngôn mím môi, tâm tình rất tốt nói: “Đã cố gắng hết sức rồi, thì kết quả như thế nào cũng không sao cả, muốn làm tôi vui thì cũng không cần phải gian lận.”

“….”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút là được.”

“….”

Hướng Vãn Vãn có chút hoang mang với câu nói này của anh, cô đã nghĩ rằng người đàn ông này sẽ nói cái gì mà “Có tôi dạy kèm mà em còn phải gian lận sao?” hay là “Gian lận như thế sẽ làm mất mặt tôi” hay đại loại như vậy.

Nhưng không ngờ anh sẽ “không nóng không lạnh” mà nói chỉ cần cô ngoan ngoãn là được, còn tỏ ra tâm tình vui vẻ nữa chứ.

Chẳng lẽ bị Thẩm Ngọc hạ thuốc?

Hướng Vãn Vãn: “Chỉ thế thôi sao?”

Cận Tập Ngôn: “Không thì thế nào?”

“Anh không mắng em?”

“Hiếm có khi em có lương tâm là muốn làm tôi vui vẻ.”

“…”

“Chỉ là cách làm tôi muốn đổi một chút, dù sao gian lận cũng không tốt.”

Hướng Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy chuyện này có giải thích hay không thì đều như nhau.

Chỉ là đáp án không thể từ trên trời rơi xuống như vậy được.

Từ lúc gặp Thẩm Ngọc đến nay, bản thân lại gặp phải côn đồ đến việc “bị gian lận” lần này, dường như hai chuyện này với Thẩm Ngọc không hề có quan hệ gì. Nhưng nhớ tới nụ cười ở phòng thi hôm nay của cô ta, Hướng Vãn Vãn cảm thấy dường như những điều băn khoăn ấy đã trở nên rõ ràng hơn rồi.

Nhưng không có bằng chứng, tự mình nói ra thì cũng không có ai tin.

Hướng Vãn Vãn do dự nhìn sang Cận Tập Ngôn.

“Làm sao?”

“Anh trai, em nói thật với anh, em không có gian lận.”

“Ồ?”

Người đàn ông dựa vào ghế sofa, trên mặt biểu hiện có một chút thất vọng.

Biết mình không gian lận, không biết người đàn ông này thất vọng cái quỷ gì.

Hướng Vãn Vãn ủ rũ nói: “Khi em đang làm câu hỏi cuối cùng, không biết tờ giấy đó từ đâu bay tới bàn mình, sau đó đúng lúc bị giám thị nhìn thấy, liền đuổi em ra khỏi phòng thi. Cuối cùng, câu hỏi đó trong khối em chỉ có duy nhất 1 bạn làm được, nhưng người đó cũng không thể ném đáp án cho em được. Cô giáo dạy Toán lớp em đã cầm tờ giấy đó đi đối chiếu với bài thi của mọi người, chỉ là không có ai trùng khớp. Cô giáo lớp 2 nói rằng đề thi vốn luôn được cất giữ trong két sắt, không thể có ai thấy được mà chuẩn bị trước. Đến đây em mới được rửa sạch mối nghi ngờ.”

Cận Tập Ngôn nghe xong lời cô nói, kết luận: “Ý em là tờ giấy kia có người cố ý ném đến chỗ em?”

Hướng Vãn Vãn gật đầu: “Đúng là em có ý này.”

“Vậy em cảm thấy là ai?”

“Cái cô thanh mai kia của anh là giám thị phòng em.”

“Thảo nào cô ta biết được em gian lận.” Cận Tập Ngôn có chút khó hiểu: “Vậy vì sao cô ta lại phải nhằm vào em?”

Thẩm Ngọc thích Cận Tập Ngôn, Hướng Vãn Vãn đã biết điều đó ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy nhiên, Cận Tập Ngôn lại hoàn toàn không biết gì, để Thẩm Ngọc tự mình chìm đắm trong mộng tưởng của mình.

Hướng Vãn Vãn không biết nên đồng cảm với Thẩm Ngọc hay Cận Tập Ngôn đây.

Dù sao trẻ tuổi vậy mà đã mù rồi, cũng là điều không dễ dàng gì.

“Anh trai, anh không biết thân biết phận một chút nào à?” Hướng Vãn Vãn hít sâu một hơi, áp chế sự tức giận trong lòng: “Cái cô thanh mai kia của anh, mỗi lần nhìn anh như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đừng nói với em rằng anh không biết gì?”