“A?”

Chủ đề đột nhiên bị thay đổi, Hướng Vãn Vãn sửng sốt một chút, nhưng sau khi ý thức được đang nói vấn đề gì, cô nghiêm túc trả lời: “Đó là bạn học của em ạ.”

Ánh mắt người đàn ông lóe lên, nhưng vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì: “Là cái người giảng bài cho em?”

“Đúng vậy.” Hướng Vãn Vãn tò mò nhìn anh: “Làm sao mà anh biết?”

Đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ, Cận Tập Ngôn đạp ga, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

“Sau này đừng làm phiền bạn học em nữa.”

Không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, Hướng Vãn Vãn sửng sốt một chút, rất khó hiểu nha.

“Ừm?”

Cận Tập Ngôn sắc mặt nghiêm túc nói: “Trông cậu ta nhìn không giống người tốt.”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Danh tiếng của Giản Tư Phồn ở trường học rất tốt, bình thường cậu không hay nói nhiều, nhưng mỗi khi Hướng Vãn Vãn nhờ vả cậu, cậu đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

Hướng Vãn Vãn có rất ít bạn bè thân thiết, mà Giản Tư Phồn là một trong số đó.

Vừa rồi hai người đàn ông nhìn nhau lâu như vậy, còn tưởng rằng sẽ có chút cảm tình, nhưng không ngờ Cận Tập Ngôn lại có kết luận như vậy.

Rõ ràng Giản Tư Phồn vừa nhìn là biết học sinh ba tốt, chăm ngoan trò giỏi.

So với người suốt ngày mang gương mặt lạnh lùng vô cảm như Cận Tập Ngôn, cậu ấy trông càng giống người tốt hơn.

Mặc dù người đàn ông rõ ràng trông rất đẹp trai nhưng vẫn có thể dùng sự đẹp trai đó đi dọa trẻ con khóc, giờ lại đi nói người ta không phải người tốt.

Hướng Vãn Vãn cảm thấy anh chỉ đang ghen tị với khuôn mặt đẹp trai lại dễ gần của Giản Tư Phồn thôi.

Nhưng rất hiếm mới có cơ hội để Cận Tập Ngôn đến đón cô, cô không thể nói ra suy nghĩ đó được, hỏi: “Sao cậu ấy lại không giống người tốt ạ?”

Người đàn ông sắc mặt âm u: “Trực giác.”

Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc đang nói nhảm của người đàn ông: “Vậy trực giác của anh trai không chính xác rồi. Con người cậu ấy rất tốt, cũng thường giúp đỡ em rất nhiều.”

Sau khi nghe những lời này của cô, giọng điệu của Cận Tập Ngôn càng trở nên lạnh lùng hơn: “Cậu ta có ý đồ xấu.”

“…”

Bốn chữ “có ý đồ xấu” này Hướng Vãn Vãn nghĩ mãi vẫn không biết tại sao lại có thể xuất hiện trên người Giản Tư Phồn.

Cô bất lực giải thích: “Sao cậu ấy lại có ý đồ xấu rồi? Thành tích tốt hơn em, gia thế tốt hơn em, ngay đến cả lớn lên cũng đẹp trai ngời ngời, em có cái gì mà để cậu ấy có ý đồ xấu.”

Cận Tập Ngôn quay đầu, nhìn cô một cái, thật lâu sau mới nói: “Cậu ta muốn cùng em yêu sớm.”

“…”

Cận Tập Ngôn: “Sẽ cản trở em thi vào đại học A.”

Hướng Vãn Vãn sửng sốt trước lời nói của anh.

Ngoại trừ Cận Tập Ngôn, nếu đi hỏi mười người khác rằng cô và Giản Tư Phồn yêu đương, ai sẽ là người thiệt thòi hơn, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cả mười người đều sẽ khẳng định là Giản Tư Phồn.

Dù sao Giản Tư Phồn cũng là một người ưu tú xuất sắc như vậy cơ mà.

Không hiểu được vì sao người mà suốt ngày muốn tránh né cô như Cận Tập Ngôn, lại có thể tự tin để nói ra cái suy nghĩ nực cười như vậy.

“Anh trai, hai người nhìn nhau lâu như vậy, anh liền nhìn ra cậu ấy muốn yêu sớm với em sao?” Hướng Vãn Vãn nói.

“Anh yên tâm đi, chắc chắn không thể nào, cậu ấy không có nói với em điều đó. Với lại, anh quá coi trọng em rồi, cho dù em có muốn yêu sớm, cũng phải lên đại học A đã, lúc đó cũng không tính là muộn mà.”

Nghe thấy những lời của cô, Cận Tập Ngôn lập tức dừng xe lại. Hướng Vãn Vãn không có sự phòng bị, mà anh lại đạp phanh quá nhanh khiến cô theo quán tính đập người về phía trước.

“Anh làm cái gì vậy! Sao đột nhiên lại dừng xe!” Hướng Vãn Vãn ôm đầu, đau đến thở hổn hển.

Cận Tập Ngôn bật đèn trong xe lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô: “Em muốn yêu sớm?”

Anh hỏi cô với một bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, trước đây Hướng Vãn Vãn chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, làm cô không dám khiêu khích anh.

Đa số các thầy cô giáo trong trường đều phản đối việc yêu sớm, mà Cận Tập Ngôn mỗi ngày đều dạy thêm cho cô cũng được tính là một nửa thầy giáo. Không biết anh có quan tâm quá nhiều hay không, mà cô cảm thấy việc cô yêu sớm này đã ảnh hưởng đến anh.

Hướng Vãn Vãn không quan tâm tới cái đầu đang đau nữa, cô ngay lập tức lắc đầu: “Em chưa từng nói như vậy nha.”

“Nhưng em nghĩ như vậy.”

Người đàn ông nói như có thể nhìn thấu được cô.

“…”

Cô không hiểu sao người đàn ông này lại chắc chắn cô muốn cùng Giản Tư Phồn yêu sớm, Hướng Vãn Vãn có chút cảm giác không nói lên lời.

Thấy cô không nói gì, cho rằng cô đang chột dạ, Cận Tập Ngôn lại nói: “Không được yêu sớm, ảnh hưởng tới thành tích học tập.”

Bình thường Cận Tập Ngôn nói chuyện với cô sẽ lạnh lùng khó nghe, không hề như lần này….cô cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ là cảm thấy anh đang thật sự tức giận.

Cũng không muốn anh có ác cảm với việc yêu sớm.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh vài giây, Hướng Vãn Vãn chột dạ thu lại tầm mắt, rất nhanh đã gật gật đầu: “Không phải em đã nói với anh sao, em sao có thể yêu sớm được.”

Cận Tập Ngôn lộ ra vẻ mặt không tin: “Em và cậu ta đã vượt qua ranh giới quan hệ bạn học bình thường.”

“Vượt qua quan hệ bạn học chỗ nào! Em bình thường cùng lắm chỉ là hỏi bài cậu ấy, vừa rồi đi cùng nhau cũng là do gặp nhau trên đường nên mới đi chung. Anh nói có lý chút đi, bây giờ gặp người ta trên đường chẳng lẽ lại không cho người ta đi cùng sao? Mà con đường này cũng không phải của nhà em.”

Cô cảm thấy khó chịu khi phải đi giải thích cho những việc mình không làm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tức giận, cái trán đang sưng đỏ nhìn qua lại càng đỏ hơn.

Cận Tập Ngôn nhíu mày, không hiểu sao mình lại tức giận như vậy.

Anh đưa tay xoa trán cô.

Hướng Vãn Vãn theo phản xạ né tránh.

Cận Tập Ngôn: “…”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Cả hai đều ngượng ngùng, mãi sau Cận Tập Ngôn mới cứng ngắc nói: “Đau không?”

Hướng Vãn Vãn trực sự muốn hét to rằng đau muốn chết, nhưng đột nhiên bị anh kết tội như vậy, Cận Tập Ngôn còn hung dữ với cô, cô cảm thấy rất ấm ức, sau đó quay đầu đi, rất kiên định và kiêu ngạo nói: “Em không đau!”

“Xin lỗi.”

Người đàn ông cụp mắt xuống, hàng mi cong khẽ run lên, giọng điệu có chút cứng ngắc.

Hướng Vãn Vãn: “…”

Rõ ràng người bị đập đầu, bị đau là cô mà, nhưng anh lại tỏ ra như thể anh mới là người bị bắt nạt là sao.

Hướng Vãn Vãn thậm chí còn tự hỏi liệu mình có làm điều gì quá đáng không.

Không khí rơi vào trầm mặc.

Hướng Vãn Vãn thở dài thỏa hiệp: “Anh trai, về nhà thôi.”

“Ừm.”

Cận Tập Ngôn khởi động xe, đạp ga rồi hòa vào dòng người. Chỉ là lần này tốc độ dường như chậm hơn đáng kể.

Dọc đường đi, cả hai đều rất yên tĩnh, không ai muốn nói chuyện với ai. Hướng Vãn Vãn lén nhìn Cận Tập Ngôn bên ghế lái qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính.

Khi hai người về gần đến nhà, Cận Tập Ngôn đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

“Học hành chăm chỉ, đừng yêu sớm.”

Mặc dù giọng điệu của người đàn ông không có sự tức giận, nhưng nó lại rất nghiêm túc.

Cũng không biết câu nói này muốn cảnh báo điều gì.

Hướng Vãn Vãn nhìn trộm anh cả quãng đường, cũng cảm thấy những bí mật nhỏ bé của mình hình như đã bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời rồi.