Một giọng nói ngọt ngào có chút nôn nóng vang lên từ phía sau, anh chưa kịp quay lại thì có một thứ gì đó mềm mại áp ôm lấy anh từ phía sau: “Cho dù là như vậy thì em vẫn thích anh.”
Lưng Tưởng Kiêu cứng đờ.
Nhưng cô lại ôm anh rất chặt, sườn mặt dán lên lưng anh: “Trong lòng em, anh rất tốt, cho dù bố mẹ anh là người như thế nào, em chỉ biết, em muốn có anh… Từ rất lâu rồi, em đã coi anh như là vật sở hữu của riêng em. Không ai có thể cướp anh khỏi tay em, bắt nạt anh… Thật ra em không tốt như vậy đâu, anh cũng biết là em không hề ngoan ngoãn, bụng đầy ý xấu…”
Họ đã biết bản chất của nhau, đã là bạn đồng hành của nhau từ lâu rồi.
Nghe cô bắt đầu liệt kê khuyết điểm của mình, Tưởng Kiêu chậm rãi xoay người lại.
Ánh đèn bên cửa hơi lờ mờ, Tạ Thanh Di dường như sợ anh bỏ chạy, cho dù đang đối mặt nhau, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, đầu ngón tay nắm chặt áo sơ mi của anh.
Tưởng Kiêu cúi đầu nhìn cô: “Đừng hạ thấp bản thân mình nữa.”
“Chính anh mới là người đừng hạ thấp bản thân mình.”
Tạ Thanh Di ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước nhìn anh: “Em thật sự không quan tâm những gì anh vừa nói, em chỉ thích anh… Ưm!”
Cô chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông trước mặt đã cúi xuống và hôn lên môi cô một cách mạnh mẽ.
Tạ Thanh Di sững sờ, hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương thuộc về người đàn ông bao phủ lấy cô, lòng bàn tay to lớn của anh đè sau đầu cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, nụ hôn mạnh mẽ khiến cô đứng không bước, phải lùi về sau một, hai bước.
Thắt lưng cô chạm vào tủ giày gỗ, như có điểm tựa, anh cúi thấp người, năm ngón tay luồn qua mái tóc đen dày của cô, tăng thêm thế công.
Không giống như những nụ hôn trước, nụ hôn này của anh mang theo kiểu được ăn cả, ngã về không, anh cạy mở hàm răng cô ra, cuốn lấy lưỡi cô triền miên.
Tạ Thanh Di bị hôn đến choáng váng, cả người bị bao trùm bởi hormone mạnh mẽ, được hôn người mình yêu chính là một điều tuyệt vời.
Cô đưa tay hôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hoàn toàn đón nhận và hùa theo nụ hôn này.
Hơi thở hòa trộn với nhau, hai người hôn từ ngoài cửa hôn tới sô pha, cả người cô ngã lên chiếc sô pha mềm mại, cơ thể cao lớn rắn chắc của người đàn ông đè lên.
Nhiệt độ trong phòng khách cũng dần tăng lên, bầu không khí ái muội, nam thanh nữ tú hôn nhau không rời…
Đúng lúc hô hấp của hai người loạn đến mức khiến người ta run lên, Tạ Thanh Di đột nhiên nhớ tới điều gì đó, thở hổn hển chống tay lên ngực người đàn ông: “Chờ… Chờ một chút.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt hạnh kia càng thêm long lanh, quyến rũ.
Tưởng Kiêu chống nửa người, nhìn cô gái bị vây trong lồ.ng ngực: “Hử?”
Tạ Thanh Di nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của anh: “Anh, tối nay anh ở lại đây đi.”
Yết hầu Tưởng Kiêu nhấp nhô.
Cô có biết cô đang làm gì không.
Nói điều này với một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt còn vào buổi tối…
Thấy anh không nói gì, Tạ Thanh Di lại hỏi: “Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?”
Đôi mắt xanh lục tối lại, anh nói: “Đỡ hơn rồi nhưng… Có phải là nhanh quá rồi không.”
Họ chỉ vừa mới thú nhận thẳng thắn, còn chưa xác định mối quan hệ chính thức…
“Cơ thể anh phục hồi càng nhanh càng tốt.”
Tạ Thanh Di cười với anh, cái tay đang chống trên ngực anh hơi dùng sức, ra hiệu đứng dậy: “Buổi tối anh từ bệnh viện chạy đến đây cũng mệt mỏi rồi, tối nay anh ngủ lại đây đi.”
Dưới đôi mắt xanh lục của Tưởng Kiêu, cô chớp mắt đầy vẻ quan tâm: “Đừng lo, em sẽ không bắt anh ngủ ở sô pha đâu. Anh ngủ trên giường, em ngủ trên sô pha, em không phải loại người vô nhân đạo đến mức bắt một người vừa xảy ra tai nạn giao thông ngủ trên sô pha.”
Tưởng Kiêu sửng sốt, sau đó nhướng mày: “Không được, sao anh có thể để em ngủ trên sô pha được.”
Tạ Thanh Di nhíu mày, thân hình nhỏ nhắn dí sát vào anh: “Đúng vậy, anh cũng không nỡ để cho tiên nữ ngủ trên sô pha, vậy thì---”
Dừng một chút, cô nở một nụ cười đầy mưu mô: “Cùng nhau ngủ chung trên giường đi! Ừm, cứ quyết định như thế đi!”
Tưởng Kiêu: “…”
Tạ Thanh Di nhìn anh đầy mong đợi, giương mắt ửng đỏ đáng thương nhìn anh: “Anh đã hôn em rồi, hiện tại anh sẽ không đổi ý, đúng chứ?”
Ánh mắt của Tưởng Kiêu cũng vì lời nói này của cô mà không tự giác nhịn xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng và hơi sưng của cô.
Anh biết hương vị của nó tốt đẹp như thế nào.
“…”
“Không hôn nữa.”
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, tai Tạ Thanh Di trở nên nóng rực, vội vàng che miệng mình lại, nghiêm túc nói: “Anh đừng nghĩ bậy nữa, em chỉ kêu anh ngủ chung trên một cái giường chứ không có ý gì khác nữa… Dù sao giường của em cũng rộng…”
Mặc dù cô rất thích hôn anh, trong đầu cũng suy nghĩ lung tung bậy bạ nhưng nghĩ đến mấy vết thương trên người anh, nhỡ đâu trong trường hợp sung huyết hoặc kích động quá độ, miệng vết thương bị rách ra thì sao.
Bác sĩ đã nói là phải nằm trên giường tĩnh dưỡng!
***
Tạ Thanh Di lại đặt thêm một suất cơm.
Hai người ngồi ở cạnh bàn ăn cơm, ăn xong thì trời cũng đã muộn, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.
Sau khi Tưởng Kiêu và Thư ký Triệu kết thúc cuộc điện thoại, vừa quay đầu lại thì thấy Tạ Thanh Di đang nhìn anh.
Tưởng Kiêu: “…?”
Tạ Thanh Di thò nửa khuôn mặt ra khỏi chiếc gối màu hồng, mồm miệng hàm hồ hỏi: “Anh muốn đi tắm à?”
Tưởng Kiêu: “Miệng vết thương không được dính nước, một lát nữa anh sẽ lau qua người.”
Tạ Thanh Di: “Có cần em…”
Hai chữ “Giúp anh” chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Tưởng Kiêu: “Không cần.”
Tạ Thanh Di: “…”
Anh từ chối thẳng thừng như vậy khiến cô rất xấu hổ!
“Ồ, không cần thì không cần.” Cô thèm chắc!
Nếu không phải anh đang bị thương, cô sẽ mặc một chiếc váy lụa hai dây gợi cảm, liên tục uốn éo trong lòng anh, xem anh còn bày ra được cái độ dáng lạnh lùng cấm dục này nữa hay không!
Kiềm ném suy nghĩ xấu xa trong lòng, Tạ Thanh Di lười biếng nằm trên sô pha: “Vậy anh đi lau người đi, em chơi game một lúc, em vẫn chưa làm nhiệm vụ hàng ngày hôm nay…”
Tưởng Kiêu ừ một tiếng.
Lúc anh đi ngang qua sô pha, vô tình thấy giao diện trò chơi của cô---
Đó là một nhân vật game cơ bụng tám múi, cởi trần chỉ mặc mỗi một cái quần bơi, chiếm gần hết màn hình điện thoại.
Mà ngón tay nhỏ kia thì chọc tới chọc lui trên cơ thể nhân vật game đó, gây ra những phản ứng khác nhau.
Tưởng Kiêu: “…”
Anh nhíu mày, không nhịn được giơ tay gõ đầu cô: “Em đang làm lung tung bậy bạ gì đấy?”
Tạ Thanh Di khoa trương kêu “Ai ui”, ôm đầu nhìn anh: “Cái gì vậy, lung tung bậy bạ gì đấy, tiên nữ là người nghiêm túc!”
Tưởng Kiêu liếc nhìn nhân vật nam chỉ mặc cái quần bơi kia: “Em rất thích à?”
Tạ Thanh Di: “…”
Bị anh hỏi như vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy xấu hổ.
Sau một tiếng họ nhẹ, cô dịu dàng nói với anh: “Thích tất nhiên là thích rồi, nếu không em đã không chơi. Sao thế, anh ghen với cả một nhân vật game đó à?”
Tưởng Kiêu mí mắt khẽ nhúc nhích: “Anh không ghen.”
Tạ Thanh Di kéo dài âm: “Ồ---”
Ngay sau đó, cái trán lại bị cốc cho một cái: “Chơi tiếp đi, nhóc.”
“…?”
Nhìn bóng dáng cao lớn đang đi về phía phòng tắm, Tạ Thanh Di không phục hét lên: “Em đã nói rồi, em không phải trẻ con! Đây là trò chơi 18+, người trưởng thành mới có thể chơi!”
Cửa phòng tắm đóng lại.
Tạ Thanh Di: “…”
Tức chết cô rồi.
Cô quyết định, đợi vết thương của anh lành rồi, cô nhất định sẽ chọc anh, tra tấn anh.
Sau khi tự tưởng tượng một loạt các phản ứng của anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tiếp tục chọc vào cơ bụng nhân vật game.
Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt cái đã 9 giờ tối rồi.
Thư ký Triệu nhận được cuộc gọi, đã mang theo đồ ngủ và quần áo để thay cho Tưởng Kiêu tới, mặt đầy tươi cười nói: “Anh Tưởng, cô Tạ, hai người nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, anh ta còn ân cần đóng cửa lại.
Qua mắt mèo trên cửa, cô nhìn Thư ký Triệu đang nhảy nhót.
Tạ Thanh Di: “…”
Tưởng Kiêu nói đúng, Thư ký Triệu khá là bát quái.
Sau 10 giờ, Tạ Thanh Di cũng rắm rửa xong.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, cô định xịt tí nước hoa nhưng sau khi suy nghĩ lại thì không xịt nữa.
Tối nay ngủ.
Để giữa cho bản thân thanh tâm quả dục, cô thậm chí còn từ bỏ bộ đồ ngủ sexy bằng lụa màu đen, thay vào đó mặc bộ dồ ngủ bảo thủ phổ biến nhất trong tủ quần áo của mình, bây giờ mà xịt thêm nước hoa chẳng phải là đang vẽ rắn thêm chân.
Đặt chai nước hoa xuống, cô sửa sang lại tóc tai rồi đi ra ngoài.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với một người đàn ông trưởng thành, cho dù không làm gì thì cô vẫn rất căng thẳng, trai tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Khi đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn có một sợi giây thừng ngăn ở giữa, hai chiếc chăn được đặt ở hai bên, tạo ra tư thế Sở hà Hán.
Tạ Thanh Di: “…”
Ai thèm chứ!
Cô tức giận đi đến mép giường, định bụng không để ý đến Tưởng Kiêu.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy oán hận của cô, khóe miệng Tưởng Kiêu hơi cong lên.
“Giờ chuẩn bị đi ngủ sao?” Anh hỏi.
“… Nghịch điện thoại một lát.”
Tạ Thanh Di nhấc chăn lên, nằm trên giường.
“Lại chơi trò 18 cấm vừa nãy à?”
“18 cấm gì chứ, là 18+!”
Mặc dù nó cùng một nghĩa.
Tạ Thanh Di nói: “Không chơi nữa, em làm xong nhiệm vụ hôm nay rồi.”
Cô cầm điện thoại, nhận được tin nhắn nhắc nhở “Đã hết thời gian nghỉ phép” của chị Gia: [Hai giờ chiều mai, xe đến đón em, được không?]
Cô xin nghỉ ba ngày, ngày mai chính là ngày cuối cùng, cô phải trở về phim trường Viễn Sơn để quay phim.
Cô lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Tạ Thanh Di mím môi, trả lời: [Được ạ.]
Mặc dù họ vừa mới xác nhận tâm ý, cô cũng rất muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn, tuy nhiên đàn ông tuy đáng quý nhưng công việc vẫn quý hơn!
Bất quá anh đã đồng ý ngủ chung một giường, chứng tỏ sau này họ sẽ có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm với nhau, không cần phải vội.
Tưởng Kiêu không biết rằng cái đầu nhỏ kia của Tạ Thanh Di trong chốc lát đã tự tưởng tượng ra 7749 thứ, thấy cô lộ ra nụ cười “Đầy ý xấu”, ánh nhíu mày: “Đang nghĩ gì đấy?”
Tạ Thanh Di: “Hả, không có gì.”
Cô chột dạ dời mắt, đặt điện thoại sang một bên: “Khuya rồi, ngủ thôi.”
Tưởng Kiêu hiện tại cần phải nghỉ ngơi, anh cũng đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Tắt đèn, phòng ngủ chìm vào bóng tối.
Hai người nằm trong ổ chăn của chính mình, không ai phát ra tiếng động, trong không gian yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Tạ Thanh Di vốn muốn nói chuyện một lúc nhưng có lẽ do tắm nước nóng quá thoải mái, hiện tại hai mí mắt của cô chỉ muốn dính vào nhau.
Trong mơ màng, dường như cô nghe thấy anh gọi tên mình.
Cô không trả lời, sau đó có một tiếng “Ngủ ngon” rất nhẹ truyền đến.
Hai chữ ngủ ngon này như một câu thần chú ru ngủ, sự tỉnh táo cuối cùng của cô đã sụp đổ, cô chìm vào giấc ngủ.
Trên giường tràn ngập mùi hương ngọt ngào dễ ngửi, cô gái hít thở đều đều, dù cách nhau một khoảng nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô.
Tưởng Kiêu nằm thẳng, nhắm mắt lại, quét sạch những suy nghĩ không nên có trong đầu.
Việc căng dây ngăn cách giữa hai người không chỉ để bảo vệ cô, mà còn để phòng bị chính anh nữa.
Anh sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện gì đó xúc phạm cô...
Không biết qua bao nhiêu lâu anh mới chìm vào được giấc ngủ trong sự tra tấn ngọt ngào này.
Khi tỉnh táo, anh còn có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nhưng khi chìm vào giấc ngủ, cảnh trong giấc mơ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Sáng hôm sau.
Tưởng Kiêu tỉnh dậy từ trong giấc mơ cuồng loạn và hoang đường đó, chưa kịp đợi anh hối hận thì đã bắt gặp một đôi mắt sáng ngời của Tạ Thanh Di.
Cô gái nhỏ trong mơ giờ đang nằm nghiên bên cạnh anh, một tay chống đầu, chậm rãi quét qua chăn bông mỏng manh của anh: “Anh ơi, anh mơ thấy gì vậy?”