Màn ngủ phức tạp đã được treo lên, ánh ban mai rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu rọi nửa căn phòng.
Chiếc chăn bông mỏng màu trắng nhạt, chất liệu mềm mại dán lên cơ thể, phác họa nên những đường cong cơ thể một cách rõ ràng.
Tưởng Kiêu bình tĩnh nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.
Hình ảnh quyến rũ trong mơ còn chưa tan, còn cô thì mặc áo ngủ nằm nghiêng bên cạnh anh, ánh sáng bình mình chiếu lên khuôn mặt tinh xảo và chóp mũi của cô, giống như một yêu tinh.
Thay vì trả lời câu hỏi “Không có ý tốt” kia của cô, anh vươn tay ra móc ra sau đầu cô.
Anh hôn lên môi cô trong ánh mắt ngạc nhiên không kịp phản ứng của cô.
Giống như trong mộng, thơm ngon ngọt ngào.
Đột nhiên anh nhớ một đoạn trong “The heart of a Broken Story” của Salinger mà anh đã đọc không biết bao nhiêu lần---
“Có người cảm thấy yêu chính là tìn.h dục, là hôn nhân, là lúc 6 giờ sáng tỉnh dậy hôn lên mặt một đám trẻ, có lẽ đó chính là tình yêu, tiểu thư Leicester, nàng biết ta nghĩ như thế nào không? Ta cảm thấy yêu là muốn chạm vào rồi lại không dám.”
“Love is atou chand yet not a touch.”
Vô số lần, những lời này vang lên tai anh như một câu thần chú.
Anh rất rõ ràng về tình yêu và khát vọng mình dành cho cô nhưng anh lại sợ hãi không dám tiến tới, vì sợ rằng sự bẩn thỉu của mình sẽ làm vấy bẩn sự trong sạch của cô.
Nhưng cô lại đưa tay về phía anh, mỉm cười rạng rỡ, chiếu sáng thế giới của anh.
Anh cảm thấy, đoạn truyện này khác với họ---
Anh rất muốn chạm vào cô, muốn vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy cô nằm bên cạnh, hôn nhau trong ánh ban mai, sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hai trái tim gắn bó, có lẽ, nếu cô muốn, họ sẽ có cả con…
Những hình ảnh tốt đẹp kia giống như Vườn Địa Đàng, khiến người ta lưu luyến không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi khóe miệng chợt nhói đau, Tưởng Kiêu cụp mắt, nhìn cô gái nhỏ đã lăn vào lòng mình, giữ hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.
Mái tóc đen như mây xõa bên tai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang dấu dưới cánh tay anh ửng hồng, không biết là do nụ hôn quá mãnh liệt nên thiếu oxi hay là do cô xấu hổ.
Cô giống như một con rắn đang phun ra những chiếc răng nanh nhỏ, cắn anh mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi, ngược lại còn ngẩng mặt lên, giận dỗi nói: “Tại sao anh lại hôn em?”
Yết hầu Tưởng Kiêu khẽ nhấp nhô, không trả lời được.
Hôn người con gái mình thích thì cần gì lý do, bản tính cho phép là được.
Ngón tay thon dài của anh chạm vào vành tai trắng nõn của cô, anh cúi đầu áp cằm vào trán cô: “Là em quyến rũ anh.”
Tạ Thanh Di giống như một con mèo lười cọ cọ vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, nói một cách không phục: “Ai quyến rũ anh, em chỉ hỏi có một câu---”
Lòng bàn tay to lớn trên eo đột nhiên gia tăng sức mạnh, Tạ Thanh Di hít sâu một hơi, trừng mắt: “Tưởng Kiêu!”
“Cô nhóc hư, biết rõ rồi còn cố hỏi.”
Tưởng Kiêu bình tĩnh xê dịch sang một bên, cho dù cơ thể đang kêu gào muốn cô nhưng anh vẫn nói chuyện với Tạ Thanh Di bằng giọng điệu nghiêm túc: “Đừng làm loạn nữa.”
Nhìn thấy anh như vậy, Tạ Thanh Di không nhịn được rụt cổ lại: “… Vâng ạ.”
Ngừng một lát, cô lại khẽ lẩm bẩm: “Không ngờ những gì trên mạng nói lại là sự thật, phản ứng của đàn ông vào buổi sáng…”
Vừa mới lẩm bẩm được một nửa đã bị Tưởng Kiêu bịt miệng lại.
Anh xụ mặt, Tạ Thanh Di có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.
Được rồi, đàn ông cũng biết thẹn thùng.
Tạ Thanh Di chớp mắt, lộ ra vẻ vô tội “Em biết sai rồi, lần sau không dám nữa.”
Lúc này Tưởng Kiêu mới buông tay ra, nhìn ra bầu trời bên ngoài, chuẩn bị đứng dậy.
Anh còn chưa kịp đứng dậy, Tạ Thanh Di đã nhận ra ý đồ của anh, cô lập tức nghiêng người nằm đè lên người anh, lại sợ đụng đến vết thương trên người anh, cong tay chống người nhìn anh: “Em có một vấn đề”
Tưởng Kiêu nhìn cô gái đang nằm sắp trên ngực mình, hô hấp hơi loạn: “Sao thế?”
Tạ Thanh Di hỏi anh: “Chúng ta có coi như là đang yêu đương không?”
Ánh mắt Tưởng Kiêu khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn cô: “Em có nguyện ý không?”
Giọng nói trầm thấp bình tĩnh nhưng trong đó lại có một tia căng thẳng khó phát hiện.
Tạ Thanh Di nhìn anh ba giây rồi mới chậm rãi nói: “Nhưng em vẫn còn hơi tức giận.”
Cô khẽ mím đôi môi hồng hào, dùng ngón tay trắng nõn chọc vào ngực anh như lên án: “Trước đây em chủ động với anh nhiều lần như vậy mà anh toàn từ chối em, nếu bây giờ mà dễ dàng đồng ý với anh như vậy, em có chút không cam lòng…”
“Anh xin lỗi.” Tưởng Kiêu nói.
“Xin lỗi là xong ư? Không thể được.” Tạ Thanh Di nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngạo kiều: “Em phải trừng phạt anh.”
“Được.”
Tưởng Kiêu nắm chặt lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay, khẽ nói: “Em muốn phạt như thế nào?”
Tạ Thanh Di: “Em muốn phạt như thế nào cũng được?”
Tưởng Kiêu: “Ừ.”
Miễn là cô vui vẻ.
Tạ Thanh Di thích cảm giác được người ta chiều chuộng vô điều kiện như thế vầy, khóe miệng hơi cong lên, ôm má nghiêm túc suy nghĩ.
“Anh đáp ứng em ba yêu cầu, em sẽ tha thứ cho anh.”
“Cái thứ nhất, sau này vào mỗi sinh nhật của em, anh không được vắng mặt, nhất định phải là người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Tưởng Kiêu: “Được.”
Tạ Thanh Di lại nói: “Cái thứ hai, mỗi ngày anh phải tỏ tình với em một lần!”
Nói đến chuyện này, hình như anh chưa từng chính thức nói thích cô.
Tạ Thanh Di bĩu môi, trừng mắt nhìn anh: “Bây giờ anh có thể tỏ tình thử một lần xem.”
Tưởng Kiêu: “…”
Nhìn dáng vẻ như nhất định phải thắng của cô gái trước mặt, Tưởng Kiêu bật cười.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc, anh giữ eo cô bằng một tay, thân hình cao lớn nghiêng về phía cô.
“…”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia phóng đại trước mắt, nhịp tim của Tạ Thanh Di không khỏi tăng nhanh, anh định hôn cô tiếp sao? Nhưng như vầy đâu phải tỏ tình.
Cô quay mặt định bảo anh làm cho đúng, ai ngờ lại cảm thấy hơi thở ấm áp của người đàn ông lướt qua má cô, cuối cùng dừng ở tai trái cô.
“Nguyệt Lượng.”
Anh gọi cô, giọng nói khàn đặc nói ra những lời mà anh giấu kín không biết bao nhiêu lần trong lòng: “Em có thể yêu anh không?”
Giọng nói trầm thấp từ tính, như một dòng điện xẹt qua tai cô.
Nhất thời, Tạ Thanh Di không thể phần biệt lòng bàn tay đang ôm eo cô nóng hơn, hay là hơi thở anh phải vào tai cô nóng hơn, hay là trái tim thiếu nữ này đang nóng như đốt.
Tuy nhiên, đây mà coi là tỏ tình sao?
Tạ Thanh Di chớp mắt, vốn định chọc anh, nói không yêu.
Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của người đàn ông, lúc này như một hồ nước xanh biếc, dịu dàng trìu mến, như hút hồn cô vào trong đó.
Cô hoàn toàn không có cách nào nói được lời từ chối.
Hai bàn tay trắng nõn giơ lên, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng và kiên định: “Em sẽ yêu anh, Wiliam.”
Yết hầu Tưởng Kiêu nhấp nhô, anh lại muốn hôn cô.
Môi mỏng bị một ngón tay chặn lại, cô nhìn ra được suy nghĩ của anh, đỏ mặt nói: “Không được, em còn chưa nói yêu cầu thứ ba.”
Tưởng Kiêu nắm lấy ngón tay của cô, đặt lên môi hôn một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào cô: “Nói xong anh có thể hôn em sao?”
Khuôn mặt Tạ Thanh Di lập tức trở nên nóng hơn.
Người này bị làm sao thế, không phải vừa rồi vẫn là bộ dáng lạnh lùng cấm dục sao, sao bây giờ lại đột nhiên thích hôn vậy?
Có lẽ cô đã khai phá được một thuộc tính kỳ quái nào đó của anh chăng?
Thấy anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô, Tạ Thanh Di hơi xấu hổ dời mắt, khẽ nói: “Nếu anh đồng ý yêu cầu thứ ba của em, anh có thể…” Hôn.
“Được, anh đồng ý.”
Tạ Thanh Di thấy anh đồng ý dứt khoát như vậy thì hơi sửng sốt, bày ra vẻ xấu xa kiểu “Ha, người đàn ông này thật quá ngây thơ”: “Vậy là đã đồng ý rồi? Yêu cầu thứ ba của em là---”
Cô úp uóp mở mở chừng hai giây, sai đó cười xấu xa nhìn anh: “Khi vết thương của anh lành lại, em muốn nhìn thấy anh mặc đồ hầu gái.”
Tưởng Kiêu: “…”
Khuôn mặt tuấn tú hơi cứng đờ.
Tạ Thanh Di nở nụ cười đắc thắng: “Ai bảo anh đồng ý nhanh như thế chi! Nhưng mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh đã đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu!”
Cả khuôn mặt cô đều lộ vẻ đắc ý, ánh mắt Tưởng Kiêu không khỏi dịu đi.
Hai ngón tay bóp má cô, anh nói: “Hóa ra, khẩu vị của em… đặc biệt như vậy.”
Tạ Thanh Di: “…”
Chút đắc ý vừa rồi của cô biến thành xấu hổ dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô muốn phủ nhận nhưng lại không biết nên phủ nhận cái gì, vì vậy cô khẽ ho một tiếng: “Làm sao, nhân loại xp tự do!”
Tưởng Kiêu tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, ngón tay đang nhéo má cô chuyển thành bắm cằm cô, hạ giọng: “Vậy bây giờ, anh có thể hôn em sao?”
Tạ Thanh Di sững sờ: “…”
Cô còn chưa kịp trả lời thì nụ hôn của người đàn ông đã ập đến.
***
Một buổi sáng, đôi bạn trẻ vừa xác nhận quan hệ ôm hôn hít hít nhau, không khí tràn ngập bong bóng tình yêu màu hồng.
Khí Tạ Thanh Di còn đang chăm sóc da trong phòng tắm, Tưởng Kiêu đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng tắm: “Anh đi làm bữa sáng, sữa, sandwich, trứng rán, em còn muốn ăn gì nữa không?”
Tạ Thanh Di dừng động tác bôi kem, quay lại nhìn anh.
Người đàn ông đứng ở cạnh cửa mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu sáng, để tóc xõa tự nhiên trước trán, một tay đút túi quần âu đen, bớt đi một phần lạnh lùng, thêm một phần ôn nhu bình thản, giống như một quý tộc trẻ Châu Âu thời Trung cổ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất cao quý tao nhã.
Cô thất thần ba giây trước sự đẹp trai của anh, chờ Tạ Thanh Di lấy lại tinh thần mới vội vàng nói: “Anh đang là bệnh nhân, sao em có thể để anh nấu ăn được. Em sắp xong rồi, đợi một lát nữa em làm cho.”
Tưởng Kiêu: “Em làm?”
Tạ Thanh Di: “Làm sao, coi thường em à?”
Tưởng Kiêu: “Không có.”
Tạ Thanh Di khịt mũi đầy kiêu ngạo: “Mặc dù em không biết nấu ăn nhưng vẫn biết hâm nóng sữa, nướng sandwich…”
Tưởng Kiêu mỉm cười, không phản bác.
Không lâu sau, Tạ Thanh Di cột tóc đi vào bếp.
Vì để chứng minh tài nấu nướng của mình, cô còn quyết định chiên thêm hai quả trứng lòng đào.
Tuy nhiên, khi trứng tiếp xúc với dầu nóng, dầu văng tung tóe, Tạ Thanh Di đã nhảy dựng lên, một tay cầm nắp nồi, một tay cầm thìa, giống như một người lính đang phòng thủ trên chiến trường, khuôn mặt xinh đẹp căng lên vì sợ hãi.
Tưởng Kiêu ở bên cạnh nhìn đến buồn cười: “Để anh làm cho.”
“Không cần, em tự làm được!”
Cô không chút do dự từ chối: “Anh ra bàn ngồi đi.”
Không phải chỉ rán hai quả trứng thôi sao, chuyện thường.