Tạ Thanh Di hơi giật mình, do dự một chút rồi đưa tay ra.

Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi buông tay ra.

Tạ Thanh Di ngước mắt nhìn anh đầy nghi ngờ, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của người đàn ông càng ngày càng đậm: “Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.”

Tạ Thanh Di: “…?”

Cô tưởng anh tỏ tình, ai ngờ lại kể chuyện?

Vẫn chưa đến thời gian kể chuyện trước khi đi ngủ đâu?

Chửi thầm thì chửi thầm, khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô vẫn gật đầu: “Được ạ.”

Tưởng Kiêu cụp mắt, như đang suy nghĩ, như đang tìm từ ngữ để nói. 

Ngay khi Tạ Thanh Di định mở miệng nói chuyện thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Bối cảnh câu chuyện là ở Svegas, thủ đô của d.ục vọng, nhân vật chính là một nữ sinh nghèo…”

Cô gái kia tên là Amalie, vừa tròn mười tám tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mắt vàng, tóc xanh.

Cô ấy cần rất nhiều tiền để trả khoản học phí đại học cao ngất ngưởng, lúc đó có một cô gái cùng khóa đã đưa cô ấy vào một con đường khác---

Chỉ cần mặc đồ lót tôn lên ba vòng, không cần kỹ năng nhảy điêu luyện, chỉ cần khuôn mặt đủ đẹp, thân hình đủ nóng bỏng, uốn éo cực đỉnh thì sẽ có rất nhiều tờ đô la Mỹ in hình Benjamin Franklin nhét đầy áo ngực và qu.ần lót của cô ấy.

Ban đầu, Amalie định dừng lại sau khi kiếm đủ học phí nhưng ở trong xứ sở vàng son của dục vọng, đồ trang sức rực rỡ, túi da sang trọng, áo khoác, giày da, chỉ cần cô nhảy là sẽ kiếm được rất nhiều…

Lòng tham ngày càng mở rộng, sự sa đọa luôn dễ dàng hơn là thức tỉnh để giãy dụa.

Cô ấy từng bước sa chân vào đó, một đêm nọ, ông chủ sòng bài ngầm đến chọn một cô gái, yêu cầu là: Blondeyoungvirgin.

Điều kiện thứ hai không ít cô gái phù hợp nhưng điều kiện đầu thì không nhiều.

Amalie “May mắn” được chọn, cô bị bịt mắt cùng với một cô gái khác, sau đó bị đưa lên một chiếc du thuyền sang trọng.

Trên du thuyền là những con người với thú tính cuồng hoan, bọn họ bị đưa vào một phòng bao xa hoa, sau khi đóng cửa lại thì vô cùng yên tĩnh.

Dải vải đen được cởi ra, trên sô pha có vài người đàn ông khí chất bất phàm đang ngồi, có già, có trẻ, có râu, cổ đỏ, và còn có một người đàn ông mang gương mặt Châu Á tuấn tú độc nhất vô nhị.

Amalie không ngờ lại gặp được người có khuôn mặt Châu Á ở đây, không giống mấy tên mọt sách mặc áo sơ mi kẻ ca rô và đeo kính gọng đen ở trường của họ, người đàn ông này rất bí ẩn, còn lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Khiến cô ấy không thể nhìn nhiều thêm một cái.

Cô ấy vừa liếc mắt, người đàn ông cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt hồ ly sắc bén, như một loại pháp khí nào đó hớp hồn cô ấy, trong lòng cô ấy dâng lên một cảm xúc kỳ lạ chưa từng có.

Lúc đó Amalie không hề biết, đó chính là tình yêu.

Đó cũng là khởi đầu cho số phận bi thảm của cô.

Những người khác gọi người đàn ông đó là Mr.John.

Anh cầm ly Whisky trong tay, tay kia thì ngoắc về phía Amalie, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Ehere.”

Anh chọn Amalie, những người khác không dám cướp.

Amalie hơi sợ hãi, người đàn ông phương Đông hơn ba mươi tuổi này có ánh mắt quá mức sắc bén.

Nhưng cô ấy vẫn cố gắng lấy hết cam đảm đến ngồi cạnh anh.

Ban đầu là để bồi rượu nhưng những người trong phòng bao đều biết chắc chắn là không đơn giản như bồi ượu.

Cồn với âm nhạc ái muội làm nhiệt độ nóng lên, những người phụ nữ khác đều đã ngồi lên đùi người đàn ông, hoặc là bị đè trên sô pha.

Amalie hơi bất an, đôi mắt xanh lục rụt rè nhìn người đàn ông trầm mặc một cách lạ thường bên cạnh.

Người đàn ông giữ lấy cằm cô ấy, ngón tay thon dài xoa cánh môi cô ấy, cười như không cười hỏi cô biết hầu hạ không.

Ngay cả khi cô ấy không biết, lúc này cô ấy cũng phải nói “Có”.

Amalie nằm lên chiếc quần tây màu đen, vụng về lấy lòng anh.

Sau một đêm điên cuồng, Mr.John trở thành sugar daddy của Amalie.

Thật ra, Amalie vẫn luôn không hiểu tại sao anh lại chọn cô ấy.

Cô ấy xinh đẹp nhưng có rất nhiều các cô gái xinh đẹp như cô ấy, hơn nữa biểu hiện trên giường của cô cũng không phải là tốt.

Nhưng anh muốn giữ cô ấy bên cạnh.

Công bằng mà nói, đây là một vị kim chủ hoàn hảo, đẹp trai, văn nhã, hào phóng lại không có đam mê kỳ quái gì.

Đôi khi anh sẽ dẫn cô ấy đến các nhà hàng sang trọng, đi xem triển lãm, mua túi xách, trang sức cho cô ấy, thậm chí còn thuê cho cô một chung cư cao cấp bên ngoài trường.

Cô ấy giống như con chim hoàng yến được anh cẩn thận chăm sóc, chỉ cần cô ấy phụ trách xinh đẹp, đợi anh thỉnh thoảng ghé thăm.

Cuộc sống như vậy đối với Amalie mà nói quả thực đẹp như một giấc mơ, cô ấy không cần đến sóng bạc kiếm ăn để rồi bị mấy người đàn ông dầu mỡ ở đấy sờ tới sờ lui, cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền nong---

Mối quan hệ không nên đề cập tới tình cảm này, đã phải gánh chịu bi kịch chỉ vì cô ấy không thể kiềm chế được mà yêu người đàn ông này.

Amalie ngoài ý muốn phát hiện mình có thai, phản ứng đầu tiên của cô ấy là giấu nhẹm chuyện này đi.

Vào ngày đầu tiên Mr.John bao nuôi đã nắm lấy cằm cô ấy, mỉm cười nói cô ấy uống thuốc, anh không hy vọng nhìn thấy cô trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.

Anh là một người chán ghét trẻ con.

Nhưng Amalie thật sự không muốn từ bỏ đứa trẻ này, tín ngưỡng của cô ấy nói với cô phá thai là một tội ác, tình cảm của cô ấy nói với cô ấy đây là kết tinh tình yêu của cô ấy và người cô ấy yêu.

Hợp đồng bao nuôi sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc nhưng đứa trẻ này có thể mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, trở thành sự tiếp nối tình yêu của cô ấy.

Amalie mang theo đứa trẻ trong bụng bỏ trốn.

Để lại một bức thư, nói cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ này.

Mr.John không bao giờ cưỡng bức phụ nữ, nếu người phụ nữ này không thích làm tình nhân nữa thì đổi người mới.

Giống như một cốc rượu xinh đẹp bị vỡ thì đi mua cái mới, chẳng có vấn đề gì cả.



“Amalie mang thai và không thể tiếp tục đi học được nữa, vì vậy cô ấy đã bỏ học và đến California.

Cô ấy thuê một căn chung cư rẻ tiền, không lâu sau sinh ra một cậu bé tóc màu nâu lạnh và đôi mắt xanh lục.

Amalie đã khóc trong hạnh phúc khi ôm cậu bé có đôi mắt hồ ly giống Mr.John, cảm ơn Thượng Đế và đặt tên cho cậu bé là Wiliam…”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng khách yên tĩnh, Tạ Thanh Di hơi mở to mắt, kinh mặt nhìn người đàn ông có khuôn mặt lai trước mắt.

Thật ra khi nghe đến đoạn Amalie gặp Mr.John trong phòng bao, cô đã đoán được đây là câu chuyện của bố mẹ Tưởng Kiêu.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói phản bác: Không thể nào, làm sao mẹ Tưởng Kiêu có thể là một vũ công thoát y được.

Hồi thiếu niên, cô đã từng cùng Âu Dương, Tần Cửu đến Svegas chơi, cũng từng thấy loại ** này.

Trong ánh đèn mơ hồ và tiếng nhạc sập xình, những vũ công thoát y đó cực kỳ quyến rũ, những người đàn ông nhét tiền vào áo ngực rực rỡ của họ, thuận tiện sờ mông và đùi của họ…

Làm sao mẹ của Tưởng Kiêu lại có xuất thân như vậy?

Nếu Amalie không gặp được Mr.John mà bị một người đàn ông bụng phệ, hình dạng kỳ quái nào đó chọn trúng…

Nói khó nghe chút, này có khác gì gái đi.ếm đâu.

Sống trong giới thượng lưu quyền quý và giàu có từ nhỏ, Tạ Thanh Di không thể liên hệ người đàn ông đẹp trai này với con của một gái điế.m.

Hai người đều rơi vào im lặng, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự bối rối chết người này.

Tạ Thanh Di xuất thần đi ra lấy cơm hộp, đóng cửa lại nhưng cô lại không có chút cảm giác muốn ăn nào.

Cơm hộp được đặt trên bàn trà, cô không ngồi trở lại vị trí vừa rồi, mà ngồi trên một chiếc sô pha đơn cạnh cửa.

Không phải cô cố tình kéo dài khoảng cách, chỉ là vừa lấy cơm hộp xong, tiện nên ngồi luôn xuống chỗ đó.

Nhưng rơi vào mắt Tưởng Kiêu lại được hiểu theo một cách khác.

Anh không khỏi siết chặt những ngón tay thon dài, nắm thành nắm đấm đặt trên đầu hối, khẽ nói: “Em ăn trước đi.”

Tạ Thanh Di lộ vẻ kinh ngạc khi nghe anh nói vậy: “Vẫn… Chưa hết sao?”

Tưởng Kiêu: “Ừ.”

Tạ Thanh Di mím môi: “Vậy anh nói tiếp đi, em không đói.”

Miệng cô đắng ngắt, không muốn ăn chút nào.

Thấy cô ngồi ngay ngắn, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, Tưởng Kiêu hơi bình tĩnh lại và nói tiếp: “Năm năm, Amalie một mình nuôi nấng con trai, dù cuộc sống khó khắn, túng quẫn… Bà ấy cũng rất hạnh phúc.”

Mẹ anh đã dành hết sự yêu thương và chăm sóc anh chu đáo.

Ngoài việc không có bố thì anh có thể coi là một đứa trẻ hạnh phúc.

Nhưng con người luôn tham lam.

Một lần nữa ở trường, anh bị mắng là “Con hoang”, “Thằng không có bố”, “Cút trở về Châu Á đi”, anh không nhịn được đánh nhau với những đứa trẻ đó.

Amalie vội vàng đến trường, xin lỗi thay anh rồi dẫn anh về nhà băng bó vết thương.

Anh khóc lóc hỏi bà ấy, bố anh đâu? Tại sao những người khác có mà anh lại không có, anh thật sự là một đứa con hoang sao?

Amalie ôm lấy anh và hôn lên trán anh: “Honey, con là món quà tuyệt với nhất mà Thượng Đế ban cho mẹ, sao con có thể là con hoang được, bố của con là một người ưu tú, cũng rất yêu thương con, chỉ là công việc của ông ấy quá bận…”

Anh không tin, khóc lóc đòi gặp daddy.

Amalie cuối cùng cũng đồng ý, dùng tiền tiết kiệm mua hai tấm vé máy bay tới thành phố N.

Sau khi ngồi xổm trên phố Walls vài ngày, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú mặc vest.

Amalie nói với Wiliam: “Đó là bố của con, con và ông ấy có đôi mắt giống nhau…”

Họ chỉ muốn nhìn từ xa nhưng số phận luôn trêu người.

Thủ đoạn thao túng tư bản của Mr.John quá tàn nhẫn, dưới khối tài sản kếch sù của ông ta là vô số người tan cửa nát nhà, đồng nghĩa với việc đó là ông ta cũng có vô số kẻ thù.

Vụ nổ súng đó diễn ra vô cùng bất ngờ và kịch tính.

Wiliam nấp sau cây cột và nhìn thấy mẹ mình đang chạy về phía người đàn ông kia, viên đạn xuyên qua ngực bà ấy, bà ấy ngã vào ngực người đàn ông kia, nén đau nở một nụ cười đẹp nhất mà bà ấy cảm thấy.

Wiliam không thể nghe thấy họ nói gì.

Tất cả những gì anh biết là có rất nhiều máu trào ra từ ngực Amalie, giống như những bông tường vi đỏ bò khắp bức tường, đỏ rực và lộng lẫy, dần dần nhuộm chiếc váy vàng mà bà ấy thích nhất thành màu đỏ.

Anh che miệng miếng kêu “Mom” nhưng Amalie đã dặn dò anh là: “Không được phát ra tiếng.”

Cuối cùng, Amalie dựa vào lòng người đàn ông, đôi mắt xanh lục nhìn về phía ông ta một cách yếu ớt, cuối cùng trong đôi mắt xinh đẹp ấy đã mất đi tiêu điểm.

Bà ấy đã chết.

Chết trong vòng tay người đàn ông bà ấy yêu, cho dù người đàn ông kia đã quên bà ấy từ lâu, ánh mắt nhìn bà ấy lộ ra vẻ xa lạ.

Những ký ức cuối cùng của Wiliam vỡ vụn---

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương ồn ào, vết máu trên đường, túi bọc thi thể màu xanh, và đôi mắt hồ ly nhìn xuống anh với vẻ phức tạp.

Người đàn ông nắm lấy tay anh, gọi anh là Wiliam, lại nói, đi thôi, về sau bố sẽ nuôi con.

“Bà ấy được chôn cất ở California, bà ấy rất yêu ánh nắng của California…”

Tưởng Kiêu hơi cúi đầu, lông mi dài che đi cảm xúc dâng trào trong đáy mắt, giống như thương tiếc cùng suy tư.

Sau đó anh gặp ác mộng, sốt cao suốt đêm.

Trong giấc mơ là một màu đỏ tươi.

Anh được trị liệu tâm lý trong một năm nhưng anh vẫn không thích nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với người khác.

Người duy nhất anh có thể tin chỉ có daddy.

Sau đó, anh được ông ta đưa về nước.

Sau hai mươi năm, đến tận bây giờ, anh đã nhiều lần nghĩ, nếu lúc đó anh không khóc đòi đi gặp daddy, có lẽ Amalie đã không chết.

Anh đã có bố nhưng lại mất đi mẹ.

Anh có một cuộc sống giàu có và sang trọng nhưng lại mất đi người duy nhất trên thế giới này yêu anh sâu sắc.

Bố anh không yêu anh, nuôi nấng anh cũng vì sự ủy thác của mẹ anh trước khi chết.

Bà ấy đã đánh cắp một đứa trẻ từ ông ta, cuối cùng lại cho ông ta một cái mạng.

Ân oán giữa hai người họ được cân bằng nhưng đứa trẻ này đã trở thành một sự trói buộc dư thừa.

“Câu chuyện kết thúc.”

Tưởng Kiêu bình tĩnh nhướng mắt nhìn Tạ Thanh Di: “Anh không tốt như em nghĩ đâu.”

Cô có một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, xuất thân cao quý, được mọi người cưng chiều.

Anh hại chết mẹ mình, bị bố mình ghét bỏ, máu chảy trong cơ thể là dòng máu không thể gặp ánh sáng.

Phòng khách rơi vào một sự im lặng chết chóc, ngoài trừ tiếng tích tắc mờ nhạt của đồng hồ treo tường.

Tạ Thanh Di lúc này đầu óc rối như tơ vò.

Lượng thông tin trong câu chuyện này quá lớn khiến cô không thể tiêu hóa hết.

Sau một hồi im lặng, Tưởng Kiêu cụp mắt, khàn giọng nói: “Anh đã nói xong những gì anh cần nói, xin lỗi đã làm phiền em.”

Anh đứng dậy: “Anh về trước đây, em ăn cơm đi, đừng để bị đói.”

Mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn đó đi tới cửa, Tạ Thanh Di mới phản ứng lại.

Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đuổi theo.

“Tưởng Kiêu”