Chương 111

 

“Thôi thôi thôi, ai là học sinh cấp hai.”

 

Cổ Tân Tân đi qua vả nhẹ một cái.

 

Hạ Tử Minh nói: “Cái gì? Em thật sự làm được, nói xem thích ai rồi, anh giúp em nói với người ta một tiếng, sao lại phải vòng vỏ như vậy.”

 

Cổ Tân Tân ngẩng đầu lên: “Không cần, tình yêu của tụi em phải vô cùng thuần khiết, bỏ tiền đi tìm anh ấy thì có gì hay họ đầu, em muốn dùng chính khả năng của mình chứ không phải dùng tiền của ba mẹ, khiến cho chồng của em chú ý tới em.”

 

“Khỉ thật, ngây thơ…vậy em đã đi đâu để làm trợ lý?”

 

“Là một bộ phim truyền hình dài tập mới quay tên là “Ly Nhân Hành”, anh không hiểu, anh không biết đầu.”

 

“Hehehe, lần sau anh sẽ đi tìm em, thuận tiện…xem xem nữ chính bên đó là ai, có đẹp hay không.”

 

Sắc mặt Cổ Tân Tân thay đổi, gầm gừ với anh ta: “Cút, bớt cản trở em đu thần tượng.”

 

Đang mắng, Lôi Đình đã gọi xong đồ ăn rồi.

 

Phòng của một người vốn đã rất ồn ào, đồ ăn vừa giao đến, y tá đã chú ý thấy, ở đây nhận được hai phần đồ ăn, anh nhỏ nhận một đống đồ đạc, nhìn thôi cũng khiến người khác ngạc nhiên.

 

Y tá bận rộn nói: “Aida, ở đây không được gọi đồ ăn ngoài, đây là quy định của bệnh viện chúng tôi, máy người như vậy…

 

Lôi Đình nhìn nhìn, cười nhẹ đi qua đó, nói với y tá nhỏ nhắn trắng trẻo này: “Chị y tá, chị xem, anh của tụi em nằm trên giường quá thảm rồi, thức ăn trong bệnh viện của chị thì lại không ngon lắm, tụi tôi chỉ gọi một chút đồ ăn ngon bồi bổ cho anh ấy, chị nhất định phải thành toàn cho phần tình cảm anh em này của tụi tôi…”

 

Y tá được dỗ dành như vậy mặt đỏ cả lên.

 

Nhìn nhìn trong phòng chỉ có vài người, đỏ mặt nói: “Vậy vậy được rồi, các cậu ăn le lên, đừng quá lâu đó, đề y tá trưởng của tụi tôi thấy thì không tốt. “Được được, đến đây, chị gái, cho chị trái cây cầm về ăn, thấy da dẻ chị đẹp như vậy nhất định rất thích ăn trái cây.”

 

Y tá nhỏ nghe vậy thì bật cười.

 

Vốn dĩ bệnh nhân nằm ở phòng này nhìn có vẻ không phải người tầm thường, những người này ăn mặc nhìn có vẻ rất giàu và đắt, mặc dù không phải giả vờ là người giàu có, nhưng dáng vẻ đó trông rất có phong cách, phòng của trai đẹp gái đẹp, nhìn thấy còn có vẻ là cậu chủ, nhìn người cười như vậy, cô ấy không kiềm được mặt đỏ lên rồi, không thể chống lại, cô ấy đã mau chóng ra ngoài.

 

Ra ngoài cửa còn thở dài, phải chi phòng bệnh nào của bệnh viên cũng có bệnh nhân đẹp trai như vậy ở thì tốt quá rồi, chỉ nhìn thôi thì lúc làm việc cũng không cảm thấy chán.

 

Vụ Tịch ở đằng sau câm nín nhìn nhìn: “Lôi Đình, cái miệng của anh sao ngọt dữ vậy.”

 

“Đương nhiên, nếu không sao có thể là bạn của phụ nữ chứ.”

 

“Bạn của phụ nữ là khen ngợi anh?”

 

Lôi Đình cái tên này có phải hay không đối với việc khen ngợi có hiểu lầm hay không. “Tôi bằng lòng, làm bạn của phụ nữ không tốt sao, hứ.”

 

Vu Tịch bất lực lắc lắc đầu, nhìn vào thức ăn của anh trai shipper giao đến, cũng bất lực rồi.

 

Mua như vậy cũng quá nhiều rồi.

 

Chỉ là ở cùng một chỗ với bọn họ cũng đã quen cái dáng vẻ vung tay tiêu tiền này rồi.

 

Nhìn một đống đồ ăn, bụng của cô cũng kêu lên, chuẩn bị bay lên ăn đồ ăn lại nhớ đến trên giường vẫn có một người đang nằm, cô cười hihi nhìn Cổ Lâm Hàn: “Anh ăn cái gì, tôi lấy cho anh.”

 

Cổ Lâm Hàn sao lại không biết Vu Tịch nhìn thấy đồ ăn hai mắt cô liền sáng lên.

 

Lắc lắc đầu, Cố Lâm Hàn nói: “Em ăn trước đi, tôi không đói.”

 

“Như vậy à, vậy tôi ăn trước, hehe.”

 

Vu Tịch nhanh lẹ chạy qua đó lấy đồ ăn.

 

Cố Lâm Hàn ở phía sau, gối tay lên người, vừa nhìn cô mở hộp đồ ăn, vừa nói với Lôi Đình: “Lôi Đình, túi tiền của cậu bình phục rồi hả, mua nhiều như vậy.” một bên giống như con heo, nếm từng cái một, hai mi mắt đã không nhịn được muốn đánh nhau, không kiềm được công người.