Chương 112 Chăm sóc bệnh nhân

 

Buổi tối, Cổ Lâm Hàn truyền nước biển xong thì chuẩn bị xuất viện. Vốn dĩ chỉ là cảm nhẹ, vẫn là Lôi Đình cùng anh đến bệnh viện.

 

Vu Tịch cùng trở về, vốn dĩ là cuối tuần, trường học cũng cho nghỉ, Vu Tịch nhìn vẻ mặt của anh có vẻ tốt lên rồi, nói với anh: “Nhìn anh xem, sức khỏe bây giờ ngày càng yếu, chịu lạnh một tí đã bị cảm rồi.”

 

Cổ Lâm Hàn nhìn cô chằm chằm.

 

Người phụ nữ này, bị cô chọc tức rồi.

 

Lôi Đình nói: “Được rồi, Vu Tịch, người ta tốt xấu gì cũng là bệnh nhân, cô bớt nói vài câu đi, cậu ta bị bệnh đến biến thành bộ dạng như vậy rồi cô còn chọc tức cậu ta, cái miệng này của cô, ngay cả sức khỏe tôi tốt như thế này cũng bị chọc tức đến bệnh, nói chi Lâm Hàn.”

 

Vu Tịch trợn mắt nhìn Lôi Đình.

 

QC

 

Cô cũng bị chọc tức dữ lắm đó nha.

 

Còn không phải là anh nói cô không biết xấu hổ trước.

 

Nếu không phải lần này nhìn thấy được thì có lẽ cô đã kích động nhảy ra khỏi phòng, cổ sẽ không lấy lòng anh nhiều như vậy.

 

Chỉ là ngẩng đầu lên lén lén nhìn cái tên này…

 

Cô không thể không mỉm cười. Anh cũng rất dễ dỗ dành nhỉ.

 

Đến nhà của Cổ Lâm Hàn.

 

Trước khi Lôi Đình đi còn nhìn Vu Tịch: “Buổi tối cô đừng có chọc tức anh ta, chăm sóc cho tốt, người ta bị bệnh đó, nghe không.”

 

Vụ Tịch đẩy Lôi Đình: “Được rồi được rồi, tôi là người rất có đạo đức, sẽ không bắt nạt bệnh nhân.”

 

“Hừ, quỷ mới tin cô.”

 

Mặt Lôi Đình đầy lo lắng nhìn nhìn.

 

Cổ Tân Tân làm theo đẩy Lôi Đình ra trước. “Được rồi, cuộc sống của hai người họ sống như thế nào đến phiên anh quản sao, đi thôi đi thôi.”

 

Cả ba người Cổ Tân Tân đi ra bên ngoài.

 

Cổ Tân Tân nhìn Hạ Tử Minh: “Anh đi đến thị trấn nào.”

 

Hạ Tử Minh nói: “He, anh vừa mới thất tình…”

 

“Được rồi được rồi, không cần giả bộ nữa, anh có thể lại tiếp tục hy vọng vào tình yêu chỉ sau một giờ thất tình, nói đi, anh đi với tụi tôi hay là đi một mình.”

 

Hạ Tử Minh nhướng mày: “Vậy, cái đó, chính là…”

 

Wechat của anh ta vang lên, anh ta cười hehe nói: “Được rồi, vậy anh đi trước đây, Lôi Đình, cậu đưa Tân Tân về nhà đi.”

 

“Chậc chậc, ghen tỵ.” Lôi Đình nhìn Hạ Tử Minh.

 

Anh ta vẫy tay chào, Cổ Tân Tân quay đầu nhìn bóng lưng anh ta càng ngày càng xa.

 

Lôi Đình ở bên cạnh nhìn nhìn.

 

Nhưởng đôi mắt nói: “Được rồi, đi thôi, đừng nhìn nữa.” Cổ Tân Tân quay đầu lại: “Ai nhìn, đi thôi đi thôi, tra nam.

 

Lôi Đình bất lực lắc lắc đầu: “Cô đó.”

 

Hai người cùng bước lên xe, sau khi rời khỏi nơi ở của Cổ Lâm Hằn, chỗ này của Cổ Lâm Hàn nay chỉ còn hai người Cố Lâm Hàn và Vu Tịch.

 

Buổi tối đi ngủ, Vu Tịch rất hay vì đói bụng mà tỉnh giấc.

 

Vu Tịch cười cười, cầm hộp đồ ăn lấp đầy cái bụng, lúc quay về đi ngang qua phòng của Cổ Lẩm Hàn, ma xui quỹ khiến cỗ đi qua, mở cửa phòng, nhìn trong phòng mở đèn ngủ, dưới ánh sáng, Cổ Lầm Hàn nằm trên giường, vốn dĩ nhìn qua không thấy có gì lạ, Vụ Tịch bất ngờ nhìn thấy anh lăn qua lăn lại, dáng vẻ bồn chồn, ngừng một lát, Vu Tịch đẩy cửa đi vào.

 

Nhìn Cố Lâm Hàn nằm ở đó, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt trắng bệch, nhìn có vẻ không có gì lạ, bẫy giờ lại có một vệt màu đỏ kì lạ, đôi môi khẽ mấp mái nhưng lại không có màu sắc, môi mím thành một đường, cổ họng di chuyển lên xuống, trên mũi có một lớp mồ hôi mỏng, vẻ bất thường hiện rõ dưới ánh đèn.