Chuong 110 Tâm tư Có Tần Tân

 

Cổ Lâm Hàn hơi nhìn cô.

 

Tầm mắt di chuyển, khỏe môi giật giật.

 

Chỗ thức ăn mà Lôi Đình đặt mua đến, cái này cái kia cả một đống.

 

Cổ Tân Tân cũng ở một bên nhìn, quơ tay múa chân với anh ta nói: “Món này không được, phụ nữ có thai ăn không tốt. Cái này cũng không tốt, quá cay không ăn được.”

 

Lôi Đình nói: “Ôi được rồi, bà cô, cộ đi qua một bên đi. Sao chúng ta không tự đặt đi, đỡ nhiều chuyện như cô.” Một lúc sau, Hạ Tử Minh đi đến. “Ò, mấy người đều ở đây có chuyện gì vậy?”

 

Lôi Đình nhìn anh ta, nói: “Ha, lúc khác anh không tới, đến đúng giờ ăn mới tới.”

 

“Ài, tôi vừa mới thất tình đây, mấy người đối xử với tôi tốt một chút đi. Có gì ăn thế tôi xem nào.” Anh ta tiến đến trước mặt hai người.

 

Cổ Tân Tân liếc nhìn anh ta: “Anh lại thất tình hả? Lần này là em gái hay người nổi tiếng nào?”

 

Hạ Tử Minh bằng tuổi Cố Lâm Hàn, cả hai cũng là bạn học nhiều năm.

 

Nhưng so tính cách hai người lại trái ngược nhau rất nhiều. Lôi Đình so ra nhỏ hơn một tuổi, Cổ Tân Tân lại nhỏ hơn một tuổi.

 

Vu Tịch lại nhỏ tuổi nhất trong số họ.

 

Mấy năm rồi Cổ Lâm Hàn để xảy ra một chuyện bê bối với Hứa Khả như thế, nhưng bên ngoài Hạ Tử Minh lại là một tên công tử đa tình, dính tới không ít tiểu minh tinh, những năm này lên đầu đề giới giải trí thậm chí còn nhiều hơn so với tiểu minh tinh.

 

Người khác đều thấy dáng vẻ thoải mái tự do đa tình của anh ta, nhưng do trong nhà mở ra vô số cửa hàng, ông bố già trong nhà không có việc gì làm lại lên bảng xếp hạng Forbes, cho nên bao nhiêu phụ nữ, người trước đi thì người sau lại đến, đều muốn trở thành một cái tồn tại đặc biệt trong mắt anh ta.

 

Chỉ tiếc là đến giờ cũng chưa có ai thành công.

 

Cổ Tân Tân liếc nhìn anh ta: “Lần này là ngôi sao nhỏ nào bị anh làm cho đau lòng thế?”

 

Anh ta nói: “Rõ ràng là cô ấy đã làm tan nát trái tim tôi.

 

Thôi bỏ đi đừng nói nữa. Cũng may lần này không có lên tin tức, nếu không ngày mai ba tôi nhất định sẽ mắng chết tôi.”

 

Cổ Tân Tân khịt mũi: “Anh xứng đáng bị thế.”

 

Nói ra thì vẻ ngoài Hạ Tử Minh không tệ, đúng là có tiền vốn để đa tình.

 

Anh ta hơi gầy, vóc dáng không cao bằng Cố Lâm Hàn, một cánh tay lại xăm kín hình xăm. Bởi vì hình xăm này, anh ta còn bị ba bắt lại mắng cho vài ngày. Anh ta thích mặc đồ thể thao và hàng ngày không có việc gì làm thì đi khiêu chiến mấy môn thể thao vận động vô cùng mạnh, trồng bộ dáng hệt mấy tên nhiều tiền lại ưa vận động mạnh. Rảnh rỗi cũng đeo kính đen, để râu xồm xoàm cũng rất có vẻ nam tính. Ngày nay nhiều phụ nữ thích như vậy, mà đương nhiên cũng là vì người ta có nhiều tiền.

 

Cổ Tân Tân nhìn anh ta một chút, lại quay ra nói với Lôi Định: Đừng đặt phần cho anh ta, một tên thích ăn đòn.

 

Hạ Tử Minh lập tức nhảy dựng lên: “Này, cô nhằm vào tôi như vậy làm gì? Cử như là tôi đã đít cô vậy.”

 

“Hủ, anh còn muốn đá đít bà đây. Soi gương kĩ một chút đi, có đẹp trai bằng một nửa lão chồng Thời Dịch của tôi không? Nói cho anh biết, chỉ có Thời Dịch chồng tôi mới có tiễn vốn để đá đít tôi, người khác đừng nghĩ lung tung…”

 

Hạ Tử Minh kỳ quái nhìn cô, nghĩ nửa ngày mới ra đó là ai. “Hứa Thời Dịch? A, cô lại đổi chồng à?”

 

“Đúng vậy đấy.”

 

“Có được không vậy? Ngày nào cũng đơn phương gọi người ta là chồng, người ta cũng không biết cô là ai sao?”

 

“Không sao hết. Yêu một người cũng không cần người ấy biết “A…”

 

Lôi Đình nói: “Anh cùng với đứa nhóc dậy thì nói chuyện cũng vô dụng. Đại Minh Tử, cô ta vì theo đuổi thần tượng, còn muốn trở thành trợ lý nhỏ đi theo người ta rồi kìa”