Ở viện quan sát thêm vài tuần, nhận thấy sức khoẻ và tinh thần của Cố Tuyên Nghi đã ổn định bác sĩ quyết định cho cô xuất viện.
Ngày xuất viện rất nhanh đã đến, hôm nay Thẩm Quân Đình dẹp hết công việc để đón cô xuất viện, dành cả ngày để ở bên cô.
- Đi thôi, anh đưa em về nhà.
Thẩm Quân Đình một tay cầm túi đồ, một tay nắm chặt tay Cố Tuyên Nghi rời khỏi bệnh viện.
Quãng thời gian vừa rồi Thẩm Quân Đình dù rất bận nhưng vẫn dành thời gina vào thăm cô, trò chuyện với cô, kể cô nghe về những chuyện cô đã quên, kể về quãng thời gian vui vẻ của hai người.
Cố Tuyên Nghi tuy chưa nhớ ra được gì nhưng từ những gì anh kể rồi những tấm hình chụp chung của hai người cô có thể chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt.
Anh nói anh là người yêu của cô nhưng hiện tại cô không thể nhớ, cảm giác quen thuộc vẫn còn đó chỉ là có chút ngại ngùng mỗi khi anh nắm tay hay ôm lấy cô.
Dường như anh cũng nhận ra sự ngại ngùng đó của cô nhưng chỉ cười xoa đầu cô rồi nói " lâu dần sẽ quen thôi, không cần ngại"
...----------------...

- Em thấy sao, có cảm thấy quen thuộc không?
Nhìn Cố Tuyên Nghi đưa mắt dò xét ngôi nhà một lượt Thẩm Quân Đình lên tiếng hỏi.
- Ừm...!có chút.
Cô quả thật không nói dối, đúng là có cảm giác quen thuộc nhưng không nhiều, có lẽ sau vụ tai nạn cô đã quên đi rất nhiều chuyện.
- Được rồi, em vừa xuất viện cần nghỉ ngơi nhiều, anh đưa em về phòng.
Nói rồi Thẩm Quân Đình nắm tay Cố Tuyên Nghi dắt về phòng nhưng hình như ngược hướng rồi, phòng của cô ở hướng ngược lại cơ mà.
Nhìn căn phòng mang một màu sắc có phần u tối với tông màu chủ đạo là xám, trắng khiến Cố Tuyên Nghi có phần không thoải mái, căn phòng này khiến cô cảm thấy hơi bí bách, ngột ngạt.
Để ý gương mặt co lại mang vẻ khó chịu của Cố Tuyên Nghi, Thẩm Quân Đình đỡ cô lại giường ngồi lo lắng hỏi han.
- Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao, có cần gọi bác sĩ không?
- Không, không cần, chỉ là cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt.
Cố Tuyên Nghi xua tay nói không sao nhưng mày thanh vẫn cau lại.
Nghe vậy Thẩm Quân Đình nhanh chân đến chiếc bàn gần đó cầm điều khiển bấm nhẹ vài cái toàn bộ rèm trong phòng tự động được mở ra.

Ánh sáng mặt trời như đua nhau chiếu vào căn phòng khiến cả căn phòng bừng sáng, cũng bớt ngộ ngạt hơn.
Em thấy đỡ hơn rồi chứ.
Ừm...
Nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào cô mới nhìn rõ nội thất căn phòng này, từ thiết kế, màu sắc đến vật dụng tất cả đều nói nên đây là phòng của đàn ông hay đúng hơn là phòng của Thẩm Quân Đình, vậy tại sao anh lại đưa cô vào đây?

Quân Đình sao anh lại đưa em vào phòng này, nó...!là phòng của anh mà.
Đây là phòng của chúng ta.
Thẩm Quân Đình trả lời rất mượt giống như đã chuẩn bị từ trước.

Phòng của chúng ta? Nhưng...!nhưng...!chúng ta....!cô nam quả nữ không thể ở chung phòng được....!em...
Cố Tuyên Nghi vừa ngại vừa câu từ lộn xộn mãi không thành lời.
Không sao cả, trước đây chúng ta cũng ở chung phòng, em cũng không phản đối.
Thẩm Quân Đình tỉnh bơ nói dối không chớp mắt.
Trước đây là trước đây...!bây giờ...!bây giờ....
Ngoan, nghe lời anh chúng ta ở chung một phòng, em mới xuất viện sức khoẻ còn yếu để em ở một mình anh không an tâm.
Thẩm Quân Đình mặt đầy lo lắng, chân thành nắm lấy tay cô.
Nhưng...
Tiểu Nghi, một lần là quá đủ rồi, anh không muốn mất em, lúc đó anh thật sự rất sợ, khi nghe tin em gặp tai nạn anh rất sợ, tay chân anh đều run hết lên.


Ba mươi năm, anh sống trên đời ba mươi năm chưa điều gì khiến anh sợ hãi nhưng anh sợ mất em, một lần là quá đủ rồi tim anh không khoẻ mạnh như vẫn tưởng, nếu em thật sự một lần nữa gặp chuyện trái tim này sẽ ngừng đập vì em.

Thẩm Quân Đình cầm tay Cố Tuyên Nghi đặt ở nơi ngực trái muốn cô cảm nhận nhịp đập của trái tim anh.
Vậy nên xin em, nghe anh lần này thôi, ở lại căn phòng này được không bởi chỉ khi em ở trước mặt anh thì anh mới cảm thấy trái tim này còn đập.
Được rồi, em sẽ ở lại.
Nói không cảm động là nói dối, cô thật sự bị Thẩm Quân Đình khiến cho cảm động muốn khóc, thì ra với anh cô quan trọng như vậy.
????????????⬅️⬅️⬅️.