Bác sĩ dẫn Cố Đình Vũ ra một góc khuất, đến nơi ông thở dài đưa hồ sơ bệnh án của cô cho anh xem.
- Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ không thề tỉnh lại bởi với một người mà 3/4 thời gian quyết định một chút tiến triển cũng không có thì khả năng trở thành người thực vật dường như đã định nhưng không ngờ phép màu đã xảy ra, cô ấy đã tỉnh lại và sức khoẻ không có chút vấn đề nào cả, chỉ là...
Bác sĩ thở dài, dừng lại đưa đôi mắt thương cảm nhìn anh.
- Chỉ là làm sao, ông nói đi bác sĩ?
Cố Đình Vũ sốt sắng.
- Cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
- Mất trí nhớ tạm thời???
Cố Đình Vũ không tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?
- Đúng vậy, mất trí nhớ tạm thời có hai kiểu nguyên nhân điểm hình là do va đập quá mạnh hoặc sang chấn tâm lý và bệnh lý thoái hoá, của cô ấy là cái đầu tiên.


Lúc xảy ra tai nạn đầu cô ấy đập mạnh xuống đất dẫn đến các hệ thần kinh bị tổn thương mới dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Bác sĩ khẳng định, cũng giải thích nguyên nhân nguồn cơn mọi việc cho Cố Đình Vũ.
- Cậu yên tâm, chỉ là mất trí nhớ tạm thời không phải vĩnh viễn nên chỉ cần thường xuyên nói chuyện với cô ấy, gợi lại những ký ức xưa cũ, đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc cô ấy thường đến trước đây thì dần dần cô ấy sẽ nhớ lại.

Nhưng tuyệt đối đừng gấp gáp ép cô ấy phải nhớ vì như vậy sẽ rất có hại cho cô ấy và sẽ cản trở việc cô ấy nhớ lại.
Bác sĩ căn dặn vài điều rồi rời đi.
...----------------...
Trong phòng bệnh Cố Tuyên Nghi đang vui vẻ nói chuyện với các y tá, họ ở đây trò chuyện, tâm sự nhằm đánh lạc hướng cô khỏi việc cố gắng nhớ lại chuyện cũ bởi nếu cố ép bản thân nhớ lại cơn đau đầu sẽ ập đến, điều này không tốt cho quá trình hồi phục của cô một chút nào.
" Cạch"
Cách cửa phòng lần nữa mở ra, người bước vào là Cố Đình Vũ, nhìn người con gái đang vui vẻ cười nói bất giác anh cũng cười theo.
Thấy người nhà bệnh nhân đã đến các y tá cũng hiểu ý rời đi để lại không gian riêng cho họ.
Để ý kĩ sẽ thấy trong mắt Tô Uyên Linh có chút gì đó e dè, sợ hãi khi nhìn thấy Cố Đình Vũ, với cô bây giờ anh là một người đàn ông kì lạ, tự nhiên từ đâu nhảy ra nắm lấy tay cô thâm tình.
Nhận thấy ánh mắt của cô Cố Đình Vũ chỉ biết cười trừ chậm rãi đi về phía cô.
- Em có thấy khó chịu chỗ nào không?
(............)
Cố Tuyên Nghi không trả lời mà lẳng lặng quan sát anh.
- Tôi và anh quen nhau sao?
Cố Tuyên Nghi nhìn thẳng vào anh hỏi, đôi mắt giống như dò xét, muốn nhìn thấu tâm tư anh xem rốt cuộc anh đang âm mưu điều gì.

Lỡ đâu anh ta chỉ giả vờ quen biết để lợi dụng cô làm điều xấu thì sao, cho nên cô cần phải cảnh giác.

- Không quen, mà là vô cùng thân thiết.
Cố Đình Vũ nhìn cô từ tốn trả lời.
- Thật sao?
Cố Tuyên Nghi vẫn nghi ngờ, không thể dễ dàng tin lời người lạ như vậy.
Thật.
Cố Đình Vũ nói còn kèm theo cái gật đầu chắc nịch.
Vậy...!vậy anh biết rất rõ về tôi?
Ừm, anh hiểu em hơn cả hiểu bản thân mình.
Cố Đình Vũ rất tự tin về chuyện này.

Lớn lên cùng nhau anh có thể khẳng định không ai hiểu cô hơn ánh, từ sở thích, tính cách, tất cả mọi thứ về cô anh đều nắm rõ.
Vậy anh biết tên tôi chứ? tôi tên là gì, nhà tôi ở đâu? cha mẹ tôi là ai? sao tôi không thấy họ ở đây?
Cô đặt ra một loạt thắc mắc về bản thân mình, đôi mắt chờ mong đợi anh giải đáp.
Em là Cố Tuyên Nghi, ba em là Cố Đình Diệp, mẹ em là Bạch Tư Liên....
Cố Đình Vũ kể mọi thứ liên quan đến cô, đến gia đình cô, anh kể tất cả, duy chỉ có những chuyện liên quan đến Lâm Mặc Phong là anh không kể.


Nếu cô đã quên anh muốn cô triệt để quên đi quá khứ đau buồn kia, cô chỉ cần nhớ đến anh, đến ba mẹ, đến những kí ức vui vẻ là đủ.
Thì ra là vậy.
Cố Tuyên Nghi tỏ vẻ thông suốt, quay sang anh nhìn anh cười thật tươi.
À, còn anh, anh tên là gì sao anh không kể về mình.
Nhớ ra vấn đề còn thiếu cô liền nhanh miệng hỏi.
Anh sao?...
Cố Đình Vũ trầm ngâm.
Anh là Thẩm Quân Đình, là người yêu của em...
????????????⬅️⬅️⬅️.