Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống yên bình cứ vậy mà tiếp diễn, người ác phải trả giá, người hiền thì gặp hạnh phúc.
Khoảng thời gian này tình cảm của Cố Tuyên Nghi và Thẩm Quân Đình tiến triển vô cùng tốt, cô cũng không còn ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật của anh nữa, cũng không còn mất tự nhiên khi hai người chung phòng mà còn rất bám anh, không có anh bên cạnh liền không thể ngủ.
- Bảo bối, dậy thôi, dậy ăn sáng rồi còn uống thuốc.
Thẩm Quân Đình dịu dàng gọi người con gái đang say giấc.

Thời gian qua ngày ngày kề cạnh anh cảm nhận rất rõ cô đã không còn bài xích hay e ngại mỗi khi thấy anh điều này khiến anh vô cùng vui sướng.
- Ưm....
Cố Tuyên Nghi ưm lên một tiếng sau đó xoay người tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
Cô bây giờ thật sự rất mệt, kể từ ngày biết cô không còn bài xích hay ngượng ngùng mà dần mở lòng chấp nhận mình là Thẩm Quân Đình liền được nước lần tới, mỗi lần thích là liền đè cô ra hôn rồi ôm ấp, hở một chút liền động chân động tay.


Đến tối thì khỏi nói rồi, tuy hai người chưa đi đến bước cuối nhưng đêm nào anh cũng đè cô ra ôm hôn đủ kiểu, trêu ghẹo cô bằng mọi cách khiến cô phải nức nở cầu xin.
Đêm qua cũng không ngoại lệ, vừa từ thư phòng trở về Thẩm Quân Đình liền động tay động chân với cô hành cô cả đêm đến sáng sớm mới ngủ yên được.
- Bảo bối dậy thôi nào.
Thẩm Quân Đình kiên nhẫn gọi cô nhưng đổi lại chỉ là tiếng hít thở đều đều của cô.
Khi ngủ cô rất ngoan, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, lông mi dài cong nhẹ, đôi môi đỏ mọng hé mở như mời gọi người trước mặt.

Từ ngày cô mở lòng Thẩm Quân Đình luôn không thể tự chủ, anh thật không biết mình bị làm sao nhưng tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô, đến khi gặp cô thì chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cô, hôn cô cho thoả thích.
Nghĩ liền làm, Thẩm Quân Đình cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô.

Chỉ tính hôn phớt qua nhưng khi đã hôn thì không thể dừng lại, môi cô như mê dược khiến anh chỉ muốn mãi trầm luân.
Chiếc lưỡi điêu luyện vào trong miệng cô, len lỏi mọi ngóc ngách cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô không buông.
- Ưm.....
Cám giác ướt át cộng chút khó thở khiến Cố Tuyên Nghi mở mắt mơ màng nhìn kẻ đầu xỏ phá giấc ngủ của mình.
- Ưm...
Miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, tay không ngừng đánh vào ngực ra hiệu dừng lại.

Hôn thoả thích một lúc sau Thẩm Quân Đình mới rời môi cô, Cố Tuyên Nghi vội vàng hít lấy hít để không khí, lâu thêm chút nữa có khi cô ngạt thở chết mất.
- Anh đã nói là hôn bằng miệng, thở bằng mũi sao lại quên rồi? Hửm???
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí của cô Thẩm Quân Đình xoa đầu mắng yêu.
- Ai bảo anh mới sáng sớm đã...!đã hôn người ta còn là lúc người ta đang ngủ làm sao người ta phản ứng kịp.
Cố Tuyên Nghi lên tiếng phản bác, lợi dụng lúc cô đang ngủ chiếm tiện nghi của cô còn mắng cô.

Đúng là không chấp nhận được.
- Được rồi, là anh sai, là anh không đúng, vậy bây giờ dậy được chưa.
Thẩm Quân Đình lắc đầu bó tay với sự mè nheo của cô, ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy nên cô có nũng nịu, mè nheo hơn nữa anh cũng yêu.
- Anh ra trước đi, em vệ sinh cá nhân xong sẽ ra sau.
- Á.....
Vừa dứt câu chưa kịp bước xuống giường Thẩm Quân Đình đã bế cô lên khiến cô hốt hoảng kêu lên một tiếng tay ôm lấy cổ anh.

- Để anh giúp em.
- Không...!không cần, thả em xuống, em...!em tự làm được mà...
Đáp lại cô chỉ là những bước đi vững chãi hướng về phía nhà tắm của Thẩm Quân Đình.
Đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm, Thẩm Quân Đình tỉ mỉ lấy kem đánh răng rồi nước đưa đến cho cô.
Một lúc sau cuối cùng cũng xong, Thẩm Quân Đình bất chấp sự phản đối của cô một mực ôm cô theo kiểu công chúa ra phòng ăn, ăn sáng.
Tíu tít cả một buổi đến khi Thẩm Quân Đình ra khỏi cửa đến công ty đã là 9h.
Lại một ngày đi làm muộn.
????????????⬅️⬅️⬅️.