Cửa mở ra, nó xách một giỏ quà bước vào, mỉm cười nhìn Kathryn, hỏi:" Cô đỡ hơn chưa?" Từ sau khi biết tình trạng của Kathryn, trong lòng nó nảy sinh một chút thương cảm thay cho cô ta. Trong mắt hắn lúc này, hành động này của nó thật sự vô cùng giả tạo, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ chán ghét nhìn nó. Nó ngạc nhiên khi thấy hắn ở trong phòng, còn Kathryn thì khóc, liền hỏi:
" Cô bị sao vậy? Kathryn?"
Tay nó vừa định chạm vào Kathryn thì bị hắn nắm chặt lại, trong lúc nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi tuột đi. Nó bị đau, thốt lên:
" Kai, làm gì vậy? Anh làm em đau đấy!"
Hắn không thèm để ý, kéo nó đi ra đằng sau bệnh viện. Hắn đẩy nó, làm người nó đập vào tường, nó đau đến nhe răng, trừng mắt giận dữ nhìn hắn:" Làm gì vậy hả?" Nhưng nó bất chợt sững lại. Ánh mắt hắn, sao lại nhìn nó như vậy? Nó đưa tay muốn vuốt khuôn mặt hắn thì hắn lùi lại, chán ghét hất tay nó ra, hỏi:" Sao cô lại làm vậy?"
" Làm gì?" - Nó ngạc nhiên.
" Sao cô lại làm vậy với Kathryn? Cô ấy đã làm gì cô chứ?"- Hắn quát lên.
" Anh nói rõ ra thì em mới biết là chuyện gì chứ!" - Nó cũng quát lại.

Hắn hít một hơi, đè nén kích động, nói:" Rốt cuộc, tại sao lại cho người làm Kathryn ra như vậy? Từ khi nào cô trở nên độc ác vậy hả?"
" Kathryn? Em có làm gì cô ấy đâu? Rốt cuộc anh nghe chuyện này từ ai vậy?" - Nó sửng sốt hỏi lại. Hắn chán ghét nhìn nó nói:
" Đừng có chối nữa, Sophia! Nếu cô không làm, thì đây rốt cuộc là cái gì?"
Hắn ném huy hiệu vào người nó. Nó nhặt lên, cau mày hỏi:
" Đây không phải huy hiệu của Demon sao? Anh đưa cho em làm gì?"
Hắn tức giận nói:
" Đừng giả như mình không biết gì nữa! Tôi không hiểu tại sao cô lại độc ác như vậy! Hại Kathryn thì cô được gì chứ?"
Ra vậy! Nó cười lạnh:

" Kathryn nói với anh như vậy sao? Anh nguyện ý tin tưởng Kathryn cũng không muốn tin tôi sao?"
Hắn hừ lạnh, khinh thường :
" Cô nói tôi phải tin cô sao đây? Kathryn cô ấy vốn không làm gì mà... tại sao phải biến cô ấy thành như vậy chứ?"
Nó bật cười, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nó bóp nát cái huy hiệu trong tay, mỉm cười nói:
" Phải, là tôi làm đấy! Chính là tôi làm đấy! Câu trả lời này, anh đã thấy hài lòng chưa?"
Hắn thoáng sững sờ, nghiến răng thốt ra:
" Cô thật là độc ác! Là tôi nhìn lầm người tốt, từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!"
Nó gạt nước mắt, cười:
" Tốt thôi! Tôi sẽ cho anh toại nguyện!"
Nó xoay người bước đi, thuận tay ném luôn giỏ quà vào thùng rác. Kathryn, cô ta không xứng nhận đồ của nó! Lúc này, trên phòng bệnh, Kathryn cười độc địa nhìn theo bóng lưng nó. Sophia, cô, mãi mãi cũng không thắng được tôi!