Nó cùng ba đứa kia đang ngồi trong phòng sách bàn việc của bang, Minh Thư và Chris đi vào. Nó nhìn vẻ lo lắng trên mặt hai người, hỏi:
" Có chuyện gì sao?"
" Bên trụ sở ở Úc gặp một số trục trặc, chúng ta cần chuyển một số hàng lớn sang Trung Quốc, nhưng nhân lực không đủ." - Minh Thư nhìn nó nói.
" Ừ, như vậy thì sao?"- Nó dựa vào ghế, hỏi.
" Em muốn hỏi chị, có thể điều người của ta ở đây sang đó phụ giúp hay không?" - Chris nói.
" Cũng được, dù sao công việc bên này cũng đã hoàn thành hết rồi, Nastia, cậu phụ trách việc chuyển người nhé!"- Nó bình thản nói.
Nastia gật đầu. Dania đưa nó một xấp văn kiện:" Đây là từ trụ sở của ta ở bên Nga gửi về!"
Nó mở ra đọc, mày khẽ nhăn lại. Mia thấy vậy liền hỏi:" Có chuyện gì sao?" Nó gấp lại tờ văn kiện, nói:" Nastia, Mia, Dania, Minh Thư, mấy cậu chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ sang trụ sở bên Nga, có việc cần chúng ta động tay vào rồi!" Cả bọn gật đầu.

Sau khi điều toàn bộ người của Demon sang trụ sở Úc, bọn nó đi trực thăng riêng sang Nga. Về chuyện này, bọn hắn không hề biết. Chuyến đi này kéo dài hai ngày, nhưng lại là thời điểm tốt ột âm mưu.
Hai ngày sau, bọn nó trở về, sau khi giải quyết và ổn định chuyện ở bên Nga,..
Cùng lúc này, bọn nó nghe được một tin tức, Kathryn bị người ta đánh phải nhập viện, thời điểm là trùng vào lúc bọn nó đang ở Nga.
" Ai lại đi hành hung cô ta nhỉ?"- Mia vuốt cằm hỏi.
" Kệ đi, ai đánh cô ta thì liên quan gì đến bọn mình chứ!" - Nastia nói.
" Cô ta bị đánh, cũng có chút đáng bị như vậy!" - Nó nhếch môi cười khẽ, nụ cười này, lại rơi vào trong mắt ai đó...
Bệnh viện...
Hắn mở cửa phòng bệnh của Kathryn, bước vào. Kathryn nằm tái nhợt trên giường, vết thương trên người đã được băng bó. Hắn có chút đau lòng nhìn vẻ mặt tái lại, vô hồn của cô. Thấy hắn vào, Kathryn nở nụ cười thê lương, nói:" Kai, anh đến thăm em sao?" Hắn tiến đến, ngồi cạnh giường, nhẹ giọng an ủi:" Kathryn, đừng mất hi vọng, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em thôi mà!" Kathryn rơi nước mắt, gạt tay hắn ra:

" Anh đừng quan tâm đến em, không phải trước đây anh cũng ruồng bỏ em để đến với Sophia đó sao? Giờ lại quay lại an ủi em làm gì chứ?"
" Kathryn..."
Đột nhiên Kathryn kích động giật phăng hết dây y tế trên người ra, hét lên:
" Anh để em đi chết đi! Từ bây giờ em đã mất khả năng làm mẹ rồi, em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn Sophia nữa, tai sao cô phải hủy hoại cuộc sống của tôi như vậy? Cô cướp người tôi yêu như vậy chưa đủ sao? Tại sao còn biến tôi thành ra như vậy chứ?..." Hắn giật mình, sững sờ hỏi:
" Kathryn, em vừa nói gì?"
Kathryn tiếp tục khóc lóc:" Còn gì nữa? Em thành ra thế này, tất cả là do Sophia, tại cô ta tất, cô ta sai người đánh em, còn ép em uống thuốc, tất cả những kẻ hôm đó, đều là thành viên Demon,..."
Trong mắt hắn, đóng kết một tầng băng. Kathryn đưa ra trước mặt hắn một huy hiệu hình tròn, nói:
" Cái này là do em giật được từ trên người một tên trong số đó!"
Hắn nhìn biểu tượng hoa hồng máu trên đó, trái tim như sụp đổ. Tay hắn bất giác siết chặt.