Vài ngày sau, nó không đi học, Kathryn được ra viện. Không hiểu sao, hắn và Kathryn luôn tỏ ra thân thiết, lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, trong khi đó, nó đi đâu thì không ai biết. Bọn Kin hỏi thì hắn nói:" Kệ tôi!". Bọn Nastia hỏi thì hắn bảo:" Sophia, cô ta ở đâu, tôi không muốn quan tâm!"
Một tháng sau, tin tức hắn đính hôn lan khắp học viện. Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất đó chính là, người cùng hắn đính hôn là Kathryn chứ không phải Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Lúc nhận thiệp mời, Nastia tựa hồ muốn nhìn đến khi tấm thiếp nát cả ra! Bọn nó đến hỏi hắn, lại bị hắn từ chối không gặp. Trước lễ đính hôn một ngày, nó trở về, tinh thần xuống trầm trọng. Bọn kia xúm vào hỏi han, nó cũng chỉ thờ ơ đáp một câu là có việc. Nhìn nó như vậy, Bọn Nastia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thầm đau lòng thay cho nó. Nhìn người con trai mình yêu, lại đính hôn với một người con gái khác, đau đớn cỡ nào chứ?
Ngày hôm sau....
Bọn nó chỉ mặc đồ đơn giản để đến dự lễ đính hôn của hắn. Kathryn đứng trên phòng cô dâu, nhìn nó đứng bên dưới, dù có vẻ mệt mỏi, phục sức cũng đơn giản, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn luôn chói lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trong lòng cô ta sinh ra chút ghen tị. Kathryn rút điện thoại, gửi cho nó một tin nhắn:" Ra đằng sau khách sạn đi, chúng ta cần nói chuyện!" Nó xem xong tin nhắn, không nói gì, lẳng lặng bỏ đi.
Hắn đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt một phút cũng không rời khỏi nó. Hắn nhìn ra vẻ mệt mỏi của nó, mặc dù nó vẫn cười, nhưng lại che giấu một cỗ ưu thương. Từ tận sâu trong tim dường như có cái gì đó thúc giục hắn đi ra, giục hắn đến bên cạnh nó, ôm lấy nó, che đi nỗi buồn nơi ánh mắt kia. Nhưng hắn lại cố gắng áp chế cảm xúc đó lại. Hắn luôn tự nhủ thầm bản thân không được tiếp tục để ý đến nó, phải xóa hình ảnh của nó đi, không phải nó đối hắn mà nói, chỉ là một con người độc ác sao? Nhưng tình yêu mà, nói xóa là xóa được sao? Lần này hắn tổ chức đính hôn, lại không có sự góp mặt của bất kì thành viên nào trong gia đình, ba mẹ hắn đều không muốn tham gia. Người thân cận với hắn nhất ở đây, chỉ có Kin, Ken và Nicko. Kyo vì chuyện này mà bỏ về Anh, nói rằng từ bây giờ cũng không muốn có bất kì liên hệ gì với hắn, Nicko ban đầu cũng có ý định như vậy, nhưng ngẫm lại, hắn đính hôn mà người thân đều không có đến dự, anh đành miễn cưỡng đến.
Đằng sau khách sạn là giáp với biển, ngăn bởi một vách đá lớn. Kathryn hẹn nó lên một vách đá, rốt cuộc là nói chuyện gì? Kathryn một thân váy trắng như tuyết, tóc vấn lên thập phần kiều mị, thân hình mảnh mai dường như chỉ cần một làn gió cũng có thể thổi bay đi. Xét ra thì Kathryn cũng thuộc hàng mĩ nhân, hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, lại có chút gì đó đặc biệt hơn thường ngày. Nó thản nhiên nhìn cô ta, hỏi:
" Cô kêu tôi lên đây để làm gì vậy? Không phải cô rỗi quá lên rủ tôi đi ngắm cảnh đấy chứ?"

Kathryn cười lạnh nhìn nó:
" Tôi biết trong lòng cô vốn rất không cam tâm. Nhưng Sophia, bây giờ Kai chỉ yêu mình tôi thôi! Cô không có cơ hội đâu!"
Cô ta giơ một bàn tay lên, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn, ánh sáng chiếu vào như hàng ngàn mũi kim đâm vào mắt nó:
" Cô có biết đây là gì không? Đây chính là nhẫn đính hôn của tôi và Kai, anh ấy đã cầu hôn tôi, cô không còn cơ hội nữa đâu, Sophia!"
Nó bóp bóp trán, thờ ơ nói:
" Cô gọi tôi lên đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn đó hay sao? Xin lỗi, tôi không có hứng nghe, cô tìm người khác đi!"
Nó xoay người bỏ đi, Kathryn vội vàng gọi giật lại:
" Cô không để tâm sao? Cô không cảm thấy hận sao?"
Nó hơi nghiêng đầu, cười nhạt:
" Hận? Hai người còn chưa đủ tư cách để được tôi hận! Vốn là chuyện của cô và anh ta, tôi không muốn quan tâm. Đừng tới làm phiền tôi!"
Lúc nó vừa quay đầu, đột nhiên cơn đau ập tới, nó lảo đảo, cố gắng giữ vững thân mình. Những cơn quặn buốt cứ truyền tới, nó ngã trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, đau đớn kêu lên:" A...a...đầu... đầu... tôi..."
Kathryn nhìn nó như vậy, cô ta sợ hãi hỏi:

" Cô, cô sao vậy?"
Nó thống khổ ôm lấy đầu, nhắm mắt, mồ hôi theo mặt chảy xuống từng giọt, cơn đau mỗi lúc một nặng hơn, nó run rẩy thốt lên:
" Đầu tôi... đau... đau quá...đau, A,.... thuốc... thuốc của tôi..."
Nó run run mở túi xách bên cạnh, đến khi lôi ra được lọ thuốc thì cơn đau lại bất chợt ập tới, nó đánh rơi lọ thuốc ra xa. Nó cố gắng chạy đến lấy thuốc. Lọ thuốc lăn đến cạnh chân Kathryn, đột nhiên cô ta cười lạnh, ép lọ thuốc dưới chân. Hai mắt nó đã bắt đầu mờ đi. Nó cố gắng lấy được lọ thuốc, nhưng Kathryn hơi dùng sức chân, đã đem lọ thuốc nghiến nát. Nó mở to mắt nhìn Kathryn, nghiến răng thốt ra:
" Sao... cô.. lại làm vậy..?"
Kathryn cười lớn, oán độc nhìn nó:
" Sophia ơi là Sophia, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay! Thế nào, cảm giác bệnh hành hạ, có phải rất đau đớn không? Tôi, cũng đã phải chịu như vậy đấy! Trong mắt Kai, thì chính là vậy!"
Nó bật cười yếu ớt, nhưng lại chứa đầy hàm ý khinh bỉ:

" Cô vốn dĩ cũng đâu... có bị bệnh đâu, mọi chuyện... đều do cô một tay dàn dựng lên kia mà! Trộm huy hiệu Demon, tự tạo vết thương cho bản thân, mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện, cuối cùng đem tội danh áp lên đầu một người khác... kế hoạch này, lừa Kai thì được, chứ còn tôi, thì đừng hòng...!"
Kathryn tiến lên một bước, dẫm lên tay nó, Sophia cắn môi, cố không phát ra tiếng kêu đau. Cô ta cúi xuống nhìn nó, cười lạnh:
" Cô nói đúng rồi đó, mọi việc đều do tôi làm, nhưng cũng thật may, Kai lại thà tin tưởng tôi, chứ không muốn đi tin cô, dù cô có nói gì, anh ấy cũng không muốn nghe!"
Kathryn di chân nghiền nát số thuốc thành bột, cười độc ác:
" Không phải cô muốn uống thuốc sao? Lại đây, uống đi này!"
Cô ta cười lớn rồi quay người bỏ đi. Nó mơ hồ nhìn đống thuốc bột trên đất, cơn đau liên tục kéo tới, nó nhắm mắt lại, lịm đi. Trong mơ hồ, nó cảm thấy như có người nhấc bổng nó lên, mang đi. Nhưng lúc này, nó không còn đủ sức, để mà nghĩ nữa rồi.