Edit: Trúc Uyển Nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


 
*Tiềm long: Rồng ẩn mình, chỉ giai đoạn trước khi vua lên ngôi
 
 
Có lẽ một nhân vật nho nhỏ như Công Tôn Minh cũng không dễ làm người khác chú ý, nhưng mà phụ thân hắn là Công Tôn Việt, cũng chính là quốc sư Đại Tề. Cho nên sau khi Công Tôn Minh đi vào Trường Hoa điện, trong phạm vi Khánh Ninh cung đã gây ra được tiếng vang không nhỏ.
 
Tuy lúc trước Hoàng đế giết gà dọa khỉ, đã chỉnh đốn một lượt tác phong trong cung, nhưng Thập Hoàng tử vẫn không sửa được cái tính lắm mồm của mình, lớn tiếng ồn ào ở Trường Hoa điện, nói Hoàng đế vẫn cưng chiều Bùi Thanh Thù, còn tự mình tìm thư đồng cho hắn.
 
Thất Hoàng tử nhìn dáng vẻ kia của hắn thì thấy phiền, hận không thể trực tiếp bịt miệng của Thập Hoàng tử lại.
 
Bùi Thanh Thù cố gắng không tức giận, học dáng vẻ thản nhiên của Tứ Hoàng tử nói với hắn: “Công Tôn Minh có tuổi xấp xỉ với đệ, cho nên phụ hoàng mới để hắn ta đến bên cạnh đệ. Xin hỏi năm nay Thập ca bao nhiêu tuổi rồi?”
 
Thập Hoàng tử bị mất mặt, ngượng ngùng sờ mũi: “Không phải Thập nhất đệ cũng không chênh lệch nhiều với đệ à?”
 
Bùi Thanh Thù quay đầu lại nhìn hai thư đồng của Thập nhất Hoàng tử một chút, Thập Hoàng tử cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang.
 
Hai tiểu nam hài kia, nói ra cũng là công tử nhà trong sạch, kết quả bây giờ bị Thập nhất Hoàng tử quản, so với thái giám trong cung còn thành thật hơn.
 
Nói thế nào Công Tôn Minh cũng là con của đại thần tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, Hoàng đế có thể để hắn ta đi chịu tội sao được?
 
Quả nhiên, Thập Hoàng tử không tìm ra được thứ gì để nói nữa, chỉ có thể yên lặng câm miệng.

 
...
 
 
Sau khi Tứ Hoàng tử bổ túc bài tập cho mấy người Bùi Thanh Thù hơn nửa năm, thành tích của Bùi Thanh Thù cũng đã có sự tiến bộ, có thể ngang hàng với Cửu Hoàng tử rồi.
 
Chỉ có điều trong đầu hắn không có hứng thú lớn với mấy thứ “Chi, hồ, giả, dã” này. So với việc đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, ngâm thơ tác đối, Bùi Thanh Thù càng thích học tập toán học cùng thiên tượng học.
 
Đương nhiên mấy loại thiên văn bát quái này, trong Trường Hoa điện không có lão sư dạy. Phương diện kiến thức này, Bùi Thanh Thù đều thông qua giảng giải của Công Tôn Minh.

 
Dù Công Tôn Minh cũng không được học tới nơi tới chốn, nhưng từ nhỏ hắn đã mưa dầm thấm đất, biết cũng không ít.
 
Có một lần Bùi Thanh Thù tò mò, nhịn không được bảo Công Tôn Minh đo lường ngày sinh tháng đẻ cho hắn.
 
Công Tôn Minh nhìn hắn, do dự nói: “Thật ra... Ta từng thấy phụ thân đo lường tính toán mệnh cách cho điện hạ rồi.”
 
Bùi Thanh Thù lập tức hứng thú, tò mò truy hỏi.
 
Nhưng Công Tôn Minh lại mang vẻ mặt khó xử nói: “Phụ thân ta nói, tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt. Ta không muốn chết vì lắm mồm đâu...”
 
Bùi Thanh Thù chỉ có thể quấn quýt lấy hắn nói: “Thế ngươi tiết lộ ra vài chữ mấu chốt, để cho ta tự mình đoán được không? Ta tự mình đoán được, thì cũng không tính là ngươi tiết lộ thiên cơ đúng không?”
 
Công Tôn Minh ở trên giấy viết xuống một chữ “Tiềm” thật to trong Tuyết Bạch cung.
 
Bùi Thanh Thù nhíu mày, khó hiểu nhìn chữ “Tiềm” này.
 
“Cái này... Là có ý gì thế?”
 
Lúc này Công Tôn Minh nhất quyết cắn chặt răng, một chữ cũng không chịu nói thêm.
 
Bùi Thanh Thù không còn cách nào khác, đành lẩm nhẩm đọc đi đọc lại chữ này trong đầu, rồi đi đọc cổ tịch ở Bảo Văn các.
 
Cuối cùng khi hắn tìm được phần giảng giải về quẻ càn thiên trong sách “Dịch kinh”, tay Bùi Thanh Thù run lên, trái tim đập bang bang điên cuồng trong lồng ngực.
 
Theo như lời của dịch học giả Thôi Cảnh, tiềm giả[1], cũng là giấu mình.
 
[1] Tiềm giả: Kẻ ẩn nấp, ẩn giấu.
 
Rồng ẩn dưới mặt đất, tài đức giấu kín, người quân tử đợi thời cơ tỏa sáng, kỳ thật là chỉ bốn chữ - Tiềm long vật dụng[2].
 
[2] Tiềm long vật dụng: Rồng còn ẩn náu, chưa (đem tài ra) dùng được.
 
Nói cách khác, hiện tại hắn vẫn ở trong thời kỳ phải ẩn nấp, chưa thể phát huy tác dụng của mình. Hắn phải kiên định tín niệm, giấu đi sự sắc bén của mình, chờ đợi thời cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
 
Nhưng mà thời cơ này, rốt cuộc là chỉ cái gì đây?
 
Tiềm long vật dụng...
 
Không biết vì sao, chỉ cần Bùi Thanh Thù nghĩ đến mấy chữ này là sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
 
Mấy chữ này giống như một tòa núi lớn nặng nề, đặt ở trong lòng của hắn, làm Bùi Thanh Thù không nhịn được cảm thấy mơ hồ sợ hãi.
 
Là hắn suy nghĩ nhiều, đoán sai, hay là Công Tôn tiên sinh tính ra cho hắn, quả thật là mệnh Tiềm Long đây?
 
Bây giờ Bùi Thanh Thù xem như đã hiểu rõ, vì sao Hoàng đế luôn nói, làm người thì không nên sớm biết mệnh cách của bản thân lúc tuổi còn trẻ. Bởi vì hoàn toàn chính xác, nếu như tính ra thứ phù hợp với mong muốn của mình thì còn tốt, nếu như không giống trong tưởng tượng của mình, thì sẽ có khả năng sinh ra một vài ảnh hưởng với người đó.
 
Còn về phần ảnh hưởng này là tốt hay xấu, thì không nói được rồi.
 
Từ đó về sau, Bùi Thanh Thù không bao giờ... đề cập tới chuyện đoán mệnh cho mình với Công Tôn Minh nữa, chỉ an tâm đọc sách.
 
 
...
 
 
Năm Duyên Hòa thứ mười lăm, cuối cùng hôn sự của Tứ Hoàng tử cũng được định xuống.
 
Nghe Thục phi nói, trước đó Vinh Quý phi toàn tâm toàn ý lựa chọn con dâu ở trong các tiểu thư thế gia, nhưng cho dù nàng ta có tuyển như thế nào, Tứ Hoàng tử đều không hài lòng. Cuối cùng không biết vì sao, lại nghị hôn với trưởng nữ nhà chính ngũ phẩm Thông chính ti tham nghị Bàng đại nhân.
 
Theo quan điểm của Thục phi mà nói, cửa hôn sự này tuyển cho Tứ Hoàng tử không phải đặc biệt tốt. Tuy phẩm cấp nhạc phụ của Đại Hoàng tử không cao, nhưng dù sao hắn ta cũng cưới biểu muội của mình, hơn nữa còn là tiểu thư quý tộc xuất thân từ Tĩnh Hầu phủ Tống gia.
 
Bàng gia là một gia tộc không có căn cơ gì ở kinh thành. Người có quan chức cao nhất trong nhà chính là vị nhạc phụ tương lai này của Tứ Hoàng tử, nhưng cũng chỉ là chính ngũ phẩm mà thôi.
 
Thục phi lắc đầu nói: “Các phương diện điều kiện của Tứ ca con cũng không tệ, sánh đôi với một cô nương bình thường không có gì xuất sắc, đáng tiếc.”
 
Bùi Thanh Thù lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy chức quan của Bàng đại nhân tuy không cao, nhưng một chức quan nhỏ ở Thông chính ti, so với quan văn bình thường, vẫn có một ít thực quyền.
 
Thông chính ti còn được gọi là “Ngân đài”, quản lý tấu chương trong ngoài cùng sự tình khiếu nại, bản tấu của thần dân cả nước.
 
Mấy chục năm trước, Thông chính ti chỉ là để trang trí. Hoàng đế vì tập trung quyền lực, đa số để cho các đại thần trực tiếp mật báo trình lên.
 
Nhưng mà sau này, có hai đời Hoàng đế tiến hành cải cách đối với Thông chính ti, để cho bên trong Thông chính ti phần lớn là cận thần của Hoàng đế. Cứ như vậy, đã có thể chế độ hóa việc dâng mật tấu, lại có thể đảm bảo cho Hoàng đế biết rõ mọi chuyện trong thiên hạ.
 

Cho nên bây giờ có thể tiến vào Thông Chính ti, phần lớn là người được Hoàng đế tin tưởng.
 
Bàng đại nhân có thể không bám vào quan hệ nào, chỉ bằng thực lực của mình mà tiến vào Thông chính ti, thiết nghĩ cũng là một người rất có năng lực.
 
Hơn nữa nghe nói Bàng đại nhân chỉ có một nữ nhi, lại rất yêu thương nữ nhi của mình. Có lẽ sau khi Tứ Hoàng tử cưới tiểu thư Bàng gia, cũng sẽ giúp ích đối với phát triển trong tương lai của hắn ta.
 
Nhìn lại các lựa chọn nhạc gia[4] của mấy vị hoàng huynh, Bùi Thanh Thù cảm thấy Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử lựa chọn những nhà nhìn vào thì cao quý trong sạch, thật ra là thông gia với gia tộc không có thực quyền. Nhị Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử lựa chọn ở mặt khác có điều khiếm khuyết, nhưng thê tử có phụ huynh nắm thực chức.
 
[4]: Nhạc gia: gia đình thông gia
 
Theo cái nhìn của Bùi Thanh Thù, trong số bốn vị hoàng huynh, vẫn là Nhị Hoàng tử chọn được hôn sự tốt nhất. Tuy Nhị Hoàng tử phi dung mạo xấu xí như Vô Diệm, tuổi của phụ thân nàng ta lại lớn, nhưng phụ thân của nàng ta là Chính tam phẩm Vệ úy tự khanh Tô Hồng Quang Tô đại nhân, cận thần của thiên tử, rất được Hoàng đế tín nhiệm.
 
Giống như phi tử được sủng ái có thể thổi gió bên gối, thì thần tử được sủng ái, mỗi ngày đều có thể gặp Hoàng đế, ai biết ông ta có lặng lẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hoàng đế hay không?
 
Cho đến tận bây giờ, Bùi Thanh Thù vẫn không thể xác định được vị vua mất nước đến cùng là Đại Hoàng tử hay Nhị Hoàng tử.
 
Tứ Hoàng tử hoàn toàn cũng có khả năng kia, nhưng Bùi Thanh Thù không muốn đoán như vậy.
 
Về phần Ngũ Hoàng tử có tuổi xấp xỉ... Trên cơ bản thì Bùi Thanh Thù hoàn toàn không để ý đến người này.
 
Hắn thật sự không nghĩ ra được, cuối cùng xuất hiện tình huống gì, Hoàng đế mới có thể lập người hiền lành nhút nhát như Thành phi làm kế Hậu, sau đó lập người im hơi lặng tiếng như Ngũ Hoàng tử làm Thái tử.
 
...
 
Mùa xuân năm sau, Tứ Hoàng tử đại hôn, ra cung xây phủ.
 
Vì ăn mừng Tứ Hoàng tử tân hôn cùng thăng quan song hỷ lâm môn, Bùi Thanh Thù hạ vốn gốc, để cho người đi tìm hai bức cổ họa đặc biệt quý giá tặng cho Tứ Hoàng tử.
 
Lúc đưa lễ vật sang, Bùi Thanh Thù nhìn ra được, Tứ Hoàng tử rất thích, gọi người trực tiếp treo ở trong thư phòng.
 
Bùi Thanh Thù thấy thẩm mỹ của mình được người khác thừa nhận, vui đến quên cả tiếc tiền.
 
Sau khi Tứ Hoàng tử thành hôn, đương nhiên là không thể tiếp tục phụ đạo học tập cho mấy người Bùi Thanh Thù, nhưng mấy huynh đệ cũng không hề ngừng lui tới với nhau. Mỗi khi đến ngày hưu mộc, Tứ Hoàng tử đều tiến cung thỉnh an Vinh Quý phi.
 
Sau khi các Hoàng tử xuất cung, chỗ ở của họ tại Khánh Ninh cung vẫn được bảo lưu như cũ. Cho nên mỗi mười ngày, mấy người huynh đệ bọn họ vẫn có thể tụ tập một chỗ vẽ tranh nói chuyện phiếm.
 
Lúc Tứ Hoàng tử mới thành hôn xong, Bùi Thanh Thù cùng Thất Hoàng tử thỉnh thoảng sẽ đi Bảo Từ cung tham gia náo nhiệt, chủ yếu là để nhận thức vị tẩu tẩu mới kia.
 
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng Tứ Hoàng tử sẽ tìm một người giống hệt Tả đại cô nương, nhưng sau khi nhìn thấy Bàng thị, Bùi Thanh Thù mới phát hiện, dáng vẻ vị Tứ tẩu mới này so với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác nhau.
 
Tả đại cô nương đoan trang tú lệ, nhìn như dịu dàng, nhưng trên mặt lại có một cỗ anh khí. Nhưng vị Tứ Hoàng tử phi này, ngoan ngoãn dễ bảo, im hơi lặng tiếng, thoạt nhìn là điển hình của hình mẫu tiểu gia ngọc bích[5]. Tuy nói diện mạo không xấu, nhưng không phải rất xinh đẹp, chỉ có thể nói là đoan chính.
 
[5] Tiểu gia ngọc bích: Con gái cưng, con gái rượu.
 
Sau khi thấy người đó, Bùi Thanh Thù mới hiểu được vì sao Thục phi nói Bàng thị không xứng với Tứ Hoàng tử.
 
Nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy, mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Tả đại cô nương và Tứ Hoàng tử đều đã có hôn sự của riêng mình, chắc là sẽ quên hết tất cả chuyện trước kia, phải nhìn về phía trước mới là đúng.
 
Đối với vị tẩu tẩu mới này, Bùi Thanh Thù hết sức kính trọng. Bởi vì lần đầu gặp mặt, Tứ Hoàng tử phi tặng Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử mỗi người một bộ trà cụ phù dung bạch ngọc, khi quay về Bùi Thanh Thù lập tức lấy trong tư khố của mình ra cả bộ trang sức bằng vàng ròng điểm thúy để hoàn lễ. Mỗi lần gặp mặt, Bùi Thanh Thù nhất định cung kính gọi nàng là Tứ tẩu, không vì nhân tố nào mà khinh thị Bàng thị nửa phần.
 
Có lẽ là do Vinh Quý phi chỉ có mình Tứ Hoàng tử làn nhi tử, Bàng thị cũng không có huynh đệ ruột nào, thấy Tứ Hoàng tử và mấy người Bùi Thanh Thù quan hệ tốt như vậy, Bàng Thị lập tức đối đãi hai người bọn hắn như đệ đệ của mình. Ngày lễ ngày tết, hoặc trong nhà có đồ vật gì tốt, Bàng thị luôn đưa cho bọn hắn một phần.
 
Mỗi lần Thất Hoàng tử nhận được lễ vật của Tứ tẩu, đều không nhịn được mà cảm khái với Bùi Thanh Thù: Cưới thê tử thật tốt!
 
Tuổi mụ của Thất Hoàng tử đã gần mười bốn, tuổi tròn cũng đã hơn mười hai, gần đây có xu hướng rõ ràng là muốn cưới vợ. Trước đó Bùi Thanh Thù luôn cảm thấy tuổi mình còn nhỏ, không quá quan tâm đến phương diện tình cảm nam nữ. Thế nhưng mắt thấy Thất Hoàng tử cũng sắp đến tuổi thu dụng nữ nhân, bỗng nhiên Bùi Thanh Thù lại có chút lo lắng...
 
Hắn... Về sau nên làm thế nào đây?
 
Ngay từ đầu Bùi Thanh Thù đã không hề nghĩ tới sẽ tìm nam nhân, mặc kệ trạng thái tâm lý trước kia của hắn là gì, thì bây giờ hắn chính là nam nhân, hắn cũng đã quen thuộc trạng thái thân thể của mình.
 
Thật ra bên trong hắn vẫn là một người cực kỳ truyền thống, cảm thấy nam nhân phải ở cùng một chỗ với nữ nhân. Đương nhiên, trong đó cũng có phần sợ bị thế nhân bàn tán. Hắn cảm thấy nếu mình không cưới nữ nhân, thì sẽ giống Nhị Hoàng tử, bị Thục phi nói là biến thái. Cho nên sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ có nữ nhân, hơn nữa dưới sự áp bách của hoàng gia, chỉ sợ là không phải chỉ có một.
 
Không biết đến lúc đó... Hắn có thể chịu được không nữa.
 
Nhưng so với loại chuyện nhỏ như hôn sự này, cái Bùi Thanh Thù quan tâm hơn vẫn là chuyện quốc gia đại sự.
 
Tuy nói mỗi lần người Hung Nô đều bị tướng sĩ Đại Tề đuổi đi, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn cảm thấy, người Hung Nô là đang tích góp thực lực, không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng của Đại Tề mà thôi.
 
Thế nhưng bây giờ, trên quan trường của Đại Tề vẫn là trạng thái trọng văn khinh võ, quốc gia cũng không có bao nhiêu tướng tài có thể dùng.
 
Thế hệ trước có Vương đại tướng quân, chính là tổ phụ của Định Phi, bây giờ đã qua bảy mươi tuổi, muốn tái chiến cũng khó. Mặc dù lúc còn trẻ lão nhân gia ông anh dũng vô song, nhưng hai người con trai của ông, cả ba đứa cháu trai đều đã hi sinh vì nước, đã không còn người nối nghiệp.
 
Tướng lĩnh trung niên cũng có vài người, nhưng phần lớn bọn hắn đã thành thói quen hưởng phú quý an nhàn ở kinh thành, từ trước đến nay chủ hòa không chủ chiến.

 
Về phần tướng lĩnh trẻ tuổi, ngoại trừ Đại Hoàng tử biểu lộ chút tài năng ra, vài năm nay đỗ trạng nguyên võ, cử nhân võ đều không quá xuất sắc, hơn nữa không có căn cơ, ở trong quân khó có thể ra mặt.
 
Bùi Thanh Thù càng hiểu rõ thì càng kinh ngạc, càng cảm thấy quốc gia tràn ngập nguy hiểm.
 
Cung đình nội đấu sóng ngầm mãnh liệt, bên ngoài không có tướng giỏi bảo vệ quốc gia, đất nước như thế này, làm sao có thể cứu vãn được bây giờ?
 
Bây giờ ở Trường Hoa điện, thành tích của Bùi Thanh Thù đã có thể ổn định ở ba vị trí đầu. Cho nên lúc không làm gì, hắn bắt đầu nghiên cứu những binh thư mà mình không thích kia, thử hiểu rõ hơn kiến thức về dùng binh đánh giặc.
 
Nhưng Bùi Thanh Thù vẫn cảm nhận được, thật sự năng lực của mình chỉ có hạn.
 
Lúc này hắn rất hâm mộ Đại Hoàng tử, từ nhỏ đã cao lớn cường tráng còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Lúc này người Hung Nô xâm phạm biên giới, Đại Hoàng tử lại lĩnh năm ngàn nhân mã, đi thủ vệ biên cảnh.
 
Bởi vì người Hung Nô chỉ quấy nhiễu với quy mô nhỏ, nên Hoàng đế cũng không giống trống khua chiêng tiễn Đại Hoàng tử, chỉ là lúc gần đi thì để cho các Hoàng tử tập hợp một chỗ ăn bữa cơm.
 
Trên bàn rượu, Nhị Hoàng tử giơ chén rượu, khen từ đầu đến chân Đại Hoàng tử một lần, hai người huynh gần gũi đệ kính cẩn, rất hài hòa.
 
Từ đầu đến cuối Tam Hoàng tử chỉ lặng im nắm vuốt chén rượu, không còn cuồng vọng tự đại như trước nữa, ngồi ở đó không nói một lời. Bùi Thanh Thù tỉ mỉ phát hiện, từ đầu tới cuối, Tam Hoàng tử không dính vào một giọt rượu nào.
 
Những Hoàng tử khác giống như bình thường, trừ lão Thập ra, hầu như mọi người đều cắm đầu uống rượu dùng bữa, không biết nên nói cái gì mới tốt.
 
Tính ra, mấy người huynh đệ bọn hắn, mặc dù cùng một phụ thân, cũng ở cùng một cung, nhưng tình cảm với nhau thì không thể nói là tốt lắm được, thậm chí còn không bằng so với thư đồng của bọn hắn.
 
Hơn nữa những Hoàng tử này đã sớm chia làm từng phe phái nhỏ, chỉ thân cận với người trong phe của mình thôi.
 
Mỗi lần giống như bây giờ, gắng gượng để bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, thực ra không khí sẽ hơi xấu hổ.
 
Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, thật ra mọi người cũng chưa ăn no. Lúc này, Thất Hoàng tử sẽ chạy tới chỗ của Bùi Thanh Thù ăn thêm cơm.
 
Bùi Thanh Thù nhìn Thất Hoàng tử chỉ biết vui chơi giải trí, có đôi khi vô cùng hâm mộ dáng vẻ vô tâm vô phế của hắn ta.
 
...

 
Không lâu sau khi Đại Hoàng tử rời kinh, phủ Đại Hoàng tử đến báo tin vui, Đại Hoàng tử phi sinh hạ một bé trai.
 
Sau khi nghe tin này Hoàng đế vô cùng vui vẻ, ban thưởng rất nhiều thứ cho phủ Đại Hoàng tử.
 
Nhưng mà Kính Phi vừa được ôm cháu trai, lại có vẻ không được vui cho lắm.
 
Bởi vì mấy tháng trước đó, Nhị Hoàng tử đã có con trai trước Đại Hoàng tử. Tuy chỉ là con thứ, nhưng đứa bé kia lại là Hoàng trưởng tôn của Đại Tề, mà cháu của nàng lại không phải trưởng tôn.
 
Chỉ kém mấy tháng, thứ hạng cùng địa vị đã hoàn toàn khác nhau, trong lòng Kính Phi, không khỏi mất cân bằng.
 
Nhưng toàn diện mà nói, gần đây tâm tình của Kính Phi khá tốt.
 
Tuy trước đó lúc Hoàng trưởng tôn sinh ra, Hoàng đế cũng ban thưởng lễ vật xuống, nhưng vì Đại Hoàng tử đang vì nước nhà chiến đấu hăng hái ở biên quan, bây giờ trên dưới trong triều đang suy đoán, nếu lần này Đại Hoàng tử có thể thắng lợi trở về, không nói đến việc phong Thái tử, ít nhất Hoàng đế cũng phải phong cho hắn ta làm Quận vương chứ nhỉ?
 
Dù sao bây giờ, Lục Hoàng tử đã chết, Tam Hoàng tử lại bị Hoàng hậu làm liên lụy, Đại Hoàng tử xem như là người xuất chúng nhất trong số các vị Hoàng tử.
 
Càng ngày càng nhiều người vốn đang quan sát thế cục, đều lựa chọn dựa vào phía bên Đại Hoàng tử.
 
Thật ra bọn họ đoán không sai, năm nay Đại Hoàng tử đã ngoài hai mươi tuổi, quả thực Hoàng đế có tính toán muốn phong vương cho hắn ta, thậm chí đến phong hào cũng đã chọn tốt rồi.
 
Không ngờ Đại Hoàng tử còn chưa về triều, đột nhiên người của Hoàng đế tra được hắn đã làm một chuyện chấn động.
 
Người hại Tam Hoàng tử mắc bệnh hoa liễu... Chính là Đại Hoàng tử bên ngoài cẩu thả, bên trong sắc sảo – Bùi Thanh Đức!