Edit: Nu Thục tần
Beta: Rine Hiền phi
 
Theo như lời Vệ úy tự Thiếu khanh - Tô Hoà Thái, vị Lý Thái y chuyên khám bệnh cho Tam Hoàng tử ngày thường làm việc vô cùng cẩn thận, trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài bắt mạch cho Tam Hoàng tử và Bát Hoàng tử, có vài trường hợp thỉnh thoảng phải đi đến tẩm cung người khác, ngoài ra không có điểm nào khác thường.
 
Đến nỗi lúc hắn nghỉ ngơi tắm gội, người Vệ úy tự lén lút theo hắn một thời gian dài như vậy, cũng chưa từng phát hiện hắn qua lại với người khả nghi nào.
 
Mãi đến gần đây, cuối cùng thủ hạ của Tô Hoà Thái cũng phát hiện một chút manh mối.
 
Nguyên nhân là vì phu nhân của Lý Thái y cứ mỗi ba tháng sẽ đến chùa Đại Giác ở vùng ngoại ô trong kinh thành đốt hương một lần. Tô Hoà Thái cũng từng nghĩ tới có khả năng Lý phu nhân sẽ truyền tin tức cho người ngoài, vì vậy cho người đi theo nàng một lúc lâu, ai ngờ vẫn không có phát hiện gì.
 
Đến hơn ba tháng trước, Tô Hoà Thái phát hiện, tuy rằng Lý phu nhân ra ngoài lễ Phật không có tiếp xúc với người ngoài nhưng sẽ lấy một bức mật thư giấu trong lớp tro của lư hương ở sương phòng. Chờ sau khi xem thư xong, Lý phu nhân nhanh chóng thiêu hủy nó.
 
Sau khi Tô Hoà Thái bẩm báo Hoàng đế, quân thần hai người đều cho rằng tạm thời nên án binh bất động để tránh rút dây động rừng.
 
Mấy ngày trước, cách thời điểm Lý phu nhân lại đi đến chùa Đại Giác, Tô Hoà Thái cho người đến trước một bước lấy bức mật thư.
 
Nhưng lá thư kia được niêm phong bằng xi[1], bề mặt dấu niêm phong còn có ấn ký đặc thù, sau khi mở ra sẽ bị người ta phát hiện. Mấy người Tô Hoà Thái rơi vào đường cùng, chỉ có thể trói Lý phu nhân lại, tạm thời giấu ở một nơi bí ẩn.
 
[1] Hợp chất giữa cánh kiến và tinh dầu dùng để gắn nút chai lọ, niêm phong bao thư, túi.
 
Tuy rằng tin tức trong thư không nói rõ là Đại Hoàng tử gửi, nhưng mà nội dung bên trong có hai câu đã hoàn toàn làm bại lộ thân phận của hắn.
 
Căn cứ vào nội dung trong thư có thể phỏng đoán ra, bởi vì gần đây Lý Thái y càng ngày càng sợ hãi, cảm thấy bản thân không giấu được Tam Hoàng tử, cho nên luôn muốn cáo lão hồi hương.
 
Tuy nói ở bên Thái y viện không có vấn đề gì, nhưng phía bên Tam Hoàng tử mọi việc còn chưa xong xuôi, vì vậy hắn vẫn cần được “Chủ tử” cho phép mới có thể về hưu.
 
Trong phong thư, người viết tỏ vẻ bản thân bận rộn việc chiến sự, không rảnh để ý chuyện này, bảo Lý Thái y cẩn thận một chút, giấu lão Tam thêm một thời gian nữa. Nhiều nhất là hai tháng hắn sẽ trở về kinh.

 
Mấy từ mấu chốt như chiến sự, lão Tam, hồi kinh, không khó để phỏng đoán ra chủ nhân của phong thư này là ai.
 
Lúc Hoàng đế biết được chân tướng, tức giận đến cả người phát run. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến con trai đầu lòng của mình thoạt nhìn là người không có tâm cơ, thế nhưng lại có thâm tâm và thủ đoạn như vậy, có thể ở dưới mí mắt Hoàng đế làm ra loại chuyện này.
 
Lúc này đừng nói là phong vương, Hoàng đế quả thực hận không thể đánh gãy chân Đại Hoàng tử.
 
Tuy nói Hoàng đế đã từ bỏ ý nghĩ lập Tam Hoàng tử làm Thái Tử từ lâu, nhưng nói thế nào đi nữa, Tam Hoàng tử cũng là con trai ruột của hắn, Hoàng đế vẫn hy vọng Tam Hoàng tử có thể sống thật tốt.
 
Hiện tại, Tam Hoàng tử mắc phải căn bệnh không thể trị khỏi, thân thể ngày càng suy yếu, đừng nói gì đến tiền đồ nữa.
 
Cho nên bây giờ Hoàng đế có thể quan tâm hắn thì sẽ quan tâm nhiều hơn một chút, sợ Tam Hoàng tử sẽ bị những suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng mình kích thích.
 
Nhưng mà Đại Hoàng tử... Hoàng đế vốn không quá yêu thích hắn, chỉ có thể nói là không chán ghét mà thôi. Sau khi chuyện này xảy ra, thái độ Hoàng đế đối với hắn có thể nói là biến thành thất vọng tột đỉnh.
 
Thế nhưng Hoàng đế không nghĩ tới sau khi Đại Hoàng tử về triều, bản thân còn chưa kịp xử lí thì Đại Hoàng tử cũng đã tự mình ngã xuống.
 
Bởi vì trong lúc truy đuổi người Hung Nô, Đại Hoàng tử không cẩn thận trúng một mũi tên trên lưng, miệng vết thương rất sâu, thiếu chút nữa đã đâm đến tim.
 
Hai lần trước Đại Hoàng tử về kinh đều chạy thẳng vào cung tranh công lãnh thưởng. Nhưng lần này, thân thể hắn chịu trọng thương đến mức không xuống giường được, nghe nói là được người khiêng về kinh thành.
 
Tuy rằng trong lòng Hoàng đế tức giận hắn, nhưng có giận thế nào thì cũng là con trai mình. Nghe nói Đại Hoàng tử bị thương nặng như vậy, Hoàng đế vẫn tạm thời kiềm chế nội tâm phẫn nộ của mình, tự mình xuất cung đến phủ Đại Hoàng tử thăm hắn.
 
Trước khi đến, Hoàng đế còn nghĩ, có phải Đại Hoàng tử phát hiện chuyện hắn làm đã bị bại lộ, cố ý bày ra chiêu khổ nhục kế này để lừa gạt mình.
 
Ai ngờ Hoàng đế vừa thấy dáng vẻ Đại Hoàng tử nằm ở trên giường thì hoảng sợ. Bởi vì tình trạng hiện giờ của Đại Hoàng tử so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn rất nhiều!
 
Đại Hoàng tử vốn có sắc mặt hồng hào, làn da phơi thành màu lúa mạch khỏe khoắn, thoạt nhìn luôn tràn đầy sức sống.
 
Còn người hiện tại lại là môi trắng bệch, vành mắt thâm đen, nằm yên trên giường không hề nhúc nhích, quả thực giống như một người sắp chết!
 
Hoàng đế kinh hãi tột độ, sau khi dò hỏi mới biết được, nguyên nhân là vì trên mũi tên mà người Hung Nô kia bắn lén hắn có độc! Lúc này đây chỉ sợ Đại Hoàng tử lành ít dữ nhiều.
 
Hoàng đế vội vàng gọi Thái y đến dò hỏi một phen, bọn họ nói, lúc còn ở biên cảnh, quân y cũng đã khử độc cho Đại Hoàng tử. Chỉ là Đại Hoàng tử trúng tên quá sâu, lúc trước khử không hết được độc nên giờ đây mới làm cho Đại Hoàng tử suy yếu đến như vậy.
 
Các Thái ý ở Thái y viện thay phiên bắt mạch, nhưng không một ai có thể nắm chắc mười phần chữa khỏi cho Đại Hoàng tử.
 
Hai năm trước Hoàng đế đã mất đi một đứa con, lúc này không muốn lại mất thêm một đứa nữa. Cho nên tạm thời hắn không rảnh lo xử trí Đại Hoàng tử, ngược lại một lòng một dạ nghĩ cách cứu mạng Đại Hoàng tử.
 
Cuối cùng không biết là ai nhắc nhở Hoàng đế, hắn tìm tới lão Chung Thái y đã từ quan nhiều năm.
 
Lão Chung Thái y không ngủ không nghỉ, ở trong phòng Đại Hoàng tử bận rộn ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng khử sạch độc tố còn sót lại trong cơ thể Đại Hoàng tử.
 
Kết quả vào lúc Hoàng đế vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Chung Thái y nói với hắn, vai trái của Đại Hoàng tử bị thương quá nặng, ảnh hưởng đến mọi hoạt động của cánh tay trái.
 
Tuy rằng miễn cưỡng có thể giữ được cánh tay, nhưng về sau cánh tay trái này không có lực, không thể cầm nắm đồ vật nặng, so với phế đi thì không khác là bao.
 
Cũng may Đại Hoàng tử không thuận tay trái, từ trước đến nay đều cầm kiếm bằng tay phải. Tuy nói cánh tay trái không thể dùng thật đáng tiếc, nhưng sau khi Đại Hoàng tử biết được tin tức này, chỉ khổ sở trong thời gian ngắn ngủi, rất nhanh đã cười nói với Hoàng đế rằng bản thân không sao, còn phải đi về tiếp tục thu phục bọn người man di đó.
 
Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây ngô này của hắn, thật sự không giống như người có tâm cơ thâm trầm.
 
Nhưng mấy ngày qua, sau khi Vệ úy tự thâm nhập điều tra, phát hiện mấy năm trước Đại Hoàng tử đã từng đưa hai ca nữ tuyệt sắc đến cho Tam Hoàng tử.
 
Nếu Tam Hoàng tử chưa từng miên hoa túc liễu[2] qua, như vậy bệnh của hắn rất có khả năng là bị hai ca nữ đó lây nhiễm.
 
[2] miên hoa túc liễu: Chỉ chuyện thân mật trai gái, ở đây ám chỉ việc tới nhà thổ của lão Tam

 
Hoàng đế thở dài, không nhốt Đại Hoàng tử đang trọng thương vào đại lao thẩm vấn, mà ngồi ở đầu giường hắn, hết sức kiềm chế cơn giận hỏi, lúc trước có phải hắn đã đưa nữ nhân đến chỗ Tam Hoàng tử hay không.
 
Đại Hoàng tử ngẩn người, hồi tưởng lại trong chốc lát mới nói: “Hình như là có một lần, sao vậy phụ hoàng?”
 
Hoàng đế thấy hắn thừa nhận, trong lòng đột nhiên bùng lửa giận: “Ngươi còn mặt mũi hỏi trẫm làm sao vậy à? Nếu không phải bởi vì ngươi đưa hai nữ nhân kia đến chỗ Tam đệ ngươi thì sao nó lại nhiễm cái loại bệnh này?”
 
“Tam đệ nhiễm bệnh gì?” Đại Hoàng tử không hiểu chuyện gì mà nói: “Sao con lại không biết? Bệnh có nghiêm trọng không?”
 
Hoàng đế cả giận nói: “Ngươi còn làm bộ không biết! Tam đệ ngươi bị bệnh mấy năm nay, Lý Thái y không nói với ngươi ư?”
 
“Phụ hoàng đang nói bệnh ngoài da của Tam đệ à? Cái này thì con biết, lúc trước nhìn thấy tay đệ ấy có dấu hiệu ban đỏ, con sợ bị lây bệnh nên có đi hỏi qua Lý Thái y một lần… Nhưng mà Lý Thái y nói, bệnh của Tam đệ sẽ không lây nhiễm, sao vậy, bệnh tình của đệ ấy xấu đi à.”
 
Nếu là trước kia, nhìn dáng vẻ này của Đại Hoàng tử, Hoàng đế chỉ cảm thấy tính tình hắn thẳng thắn, nghĩ cái gì nói cái đó.
 
Nhưng hiện tại, Hoàng đế lại cảm thấy kỹ thuật diễn của Đại Hoàng tử thật sự quá tốt, có thể lừa bịp người làm phụ thân này nhiều năm như vậy.
 
Hoàng đế oán hận: “Bùi Thanh Đức, trẫm có lời nói thật với ngươi, trẫm đã nắm giữ chứng cứ ngươi ám toán Thanh Duệ. Nếu hiện tại ngươi nhận sai với trẫm, trẫm sẽ tha tội chết cho ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp sai phạm, đến chết cũng không chịu thừa nhận... Vậy ngươi cũng đừng trách trẫm không niệm tình phụ tử. ”
 
Đại Hoàng tử ngơ ngác nhìn Hoàng đế, không rõ rốt cuộc là mình làm sai chuyện gì. Nghĩ đến bản thân vừa mới vì bảo vệ quốc gia mà bị thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng Đại Hoàng tử cảm thấy cực kì uất ức, thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
 
“Phụ hoàng, lần này con xuất chinh, giết ba trăm tên địch, thân chịu trọng thương. Không cầu mong phụ hoàng ban thưởng núi vàng núi bạc, chỉ mong phụ hoàng nhớ kỹ một chút việc tốt này của con. Nhưng con thật sự không biết, vì sao phụ hoàng phải chỉ trích con trai mình như thế, con còn không biết rốt cuộc bản thân đã phạm sai điều gì! Nếu nói bảo vệ quốc gia cũng là sai lầm, vậy thì phụ hoàng muốn chém muốn giết, con không còn lời nào để nói!”
 
“Ngươi... nghịch tử! Trẫm có ý như vậy ư?” Hoàng đế phẫn nộ mà nói: “Ngươi còn dám trả treo, trách ngược lại trẫm! Được, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy đừng trách trẫm không khách khí.”
 
“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng dù sao phụ hoàng cũng phải để con chết một cách rõ ràng.” Đại Hoàng tử kiên cường, cũng không dễ dàng chịu thua. Mặc kệ thương tích trên người, đôi mắt lại trừng trừng như chuông đồng. “Rốt cuộc con đã làm gì Tam đệ, mong phụ hoàng nói rõ ràng!”
 
“Ngươi còn định giấu trẫm! Đừng nói với trẫm rằng ngươi không biết Tam đệ ngươi nhiễm căn bệnh hoa liễu[3]!”
 
[3] Hoa liễu: bệnh lây qua đường tình dục.
 
Đại Hoàng tử chấn động: “Tam đệ mắc bệnh hoa liễu? Tại sao lại như vậy? Theo hiểu biết của con về Tam đệ, dù đệ ấy có hứng thú với nữ nhân cũng sẽ không ra ngoài làm chuyện cẩu thả.”
 
Đại Hoàng tử nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, “Vừa rồi phụ hoàng hỏi có phải con đưa nữ nhân qua cho Tam đệ hay không, là có ý hoài nghi con hại Tam đệ? Sao có thể chứ, mấy mỹ nhân kia đều là con sai người mua nữ tử đàng hoàng tới, hẳn đều là xử nữ mới đúng…”
 
Hoàng đế cười lạnh nói: “Quan hệ giữa ngươi và Thanh Duệ bình thường, vô duyên vô cớ sao phải đưa nữ nhân qua cho nó?”
 
“Phụ hoàng thật sự đã nghi oan cho con! Lúc ấy bởi vì Tam đệ rời cung lập phủ, làm huynh đệ không phải là nên quan tâm một chút hay sao? Con nghĩ, Tam đệ là do Hoàng Hậu nương nương sinh ra, cũng không thiếu thứ gì cả, vừa đúng lúc con có được mấy vị mỹ nhân nên mới đưa hai người qua cho Tam đệ để giải sầu, nào có nhiều ý tưởng hại người như vậy! Con thật sự không có ác ý, mong phụ hoàng suy xét.”
 
Hoàng đế trầm khuôn mặt nói: “Lý Thái y giấu giếm bệnh tình của nó, cũng không phải là ý của ngươi?”
 
Đại Hoàng tử hô lên đầy oan uổng: “Phụ hoàng, con và Lý Thái y thường ngày không có lui tới, sao có thể sai hắn làm loại chuyện này được? Hơn nữa nếu việc này là con làm thật, vì sao con còn muốn giấu giếm bệnh tình của Tam đệ chứ? Nếu con thật sự có lòng muốn hại người thì đã sớm lan truyền chuyện này ra khắp thiên hạ, khiến cho Tam đệ mất hết thể diện!”
 
Hoàng đế rối rắm phát hiện, lời nói của Đại Hoàng tử cũng có chút đạo lý.
 
Chẳng lẽ... thật là có người hãm hại Đại Hoàng tử ư?
 
Hoàng đế mang tâm tình phức tạp trở về cung, suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra mấu chốt vấn đề, nên cho gọi Công Tôn Việt tới.
 
Sau khi Công Tôn Việt nghe Hoàng đế thuật lại sự việc, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Bệ hạ có tin tưởng lời của Đại Hoàng tử điện hạ không?”
 
Hoàng đế thở dài nói: “Một nửa tin một nửa không. Xét về mặt tình cảm mà nói, trẫm không muốn tin tưởng Đức nhi là đứa trẻ giỏi ngụy trang. Còn xét về mặt chứng cứ, đúng thật là nó có hiềm nghi lớn nhất. Nếu thật sự nó có thể làm ra loại chuyện này, vậy thì chứng tỏ rằng tâm cơ của nó cực kỳ thâm sâu, nói không chừng mọi hành động ở trước mặt trẫm đều là diễn kịch.”
 
Công Tôn Việt gật gật đầu nói: “Thật ra, ngoài khả năng Đại Hoàng tử hại Tam Hoàng tử ra, còn có hai khả năng khác nữa. Thứ nhất, chính là điều Hoàng Thượng đã nghĩ tới, có người đố kỵ Đại Hoàng tử bộc lộ tài năng ở trên triều đình nên muốn hãm hại Đại Hoàng tử. Còn khả năng thứ hai là… mong Hoàng Thượng thứ cho thần vô tội trước.”
 
Hoàng đế vội nói: “Ở trước mặt trẫm, có chuyện gì mà Sở Văn Quân lại không dám nói! Cứ nói đi đừng ngại, trẫm sẽ không trách tội ngươi!”

 
“Kỳ thật còn có một khả năng, chính là tự bản thân Tam Hoàng tử không cẩn thận mắc phải bệnh hoa liễu, ngài ấy lo lắng Hoàng thượng sẽ tức giận nên nhờ Lý Thái y giúp. Sau này, Tam Hoàng tử bất ngờ bị cảm nắng, ngất xỉu ở Từ An Cung, dẫn tới bệnh này bị Chung Thái y và Hoàng thượng biết. Tam Hoàng tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể diễn tiết mục bản thân bị người ta tính kế hãm hại, sau đó vu oan để tránh tội...”
 
Hoàng đế càng nghe càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, suy đoán của Công Tôn Việt cũng hoàn toàn hợp lý.
 
Nếu thật sự bảo Hoàng đế chọn tin tưởng Đại Hoàng tử hay Tam Hoàng tử, nhất thời Hoàng đế đúng là không thể quyết định.
 
Bởi vì hai đứa con trai này của hắn đều là người tâm tư đơn giản, chỉ là tính cách và tài năng có chút khiếm khuyết thôi.
 
Công Tôn Việt thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt, bèn khuyên Hoàng đế tạm thời đừng nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là tự bọn họ suy đoán phức tạp, chủ mưu có thể là một người khác.
 
Hoàng đế bực bội mà nói: “Là một người khác, là một người khác, lần nào cũng đều là như vậy! Dược nhi đã đi lâu đến thế mà hiện giờ trẫm còn chưa thể báo thù rửa hận cho nó, trong lòng trẫm thật sự là vô cùng khó chịu!”
 
Công Tôn Việt an ủi Hoàng đế một phen, lại thật cẩn thận đưa ra một kiến nghị cho Hoàng đế: “Vi thần còn có một chuyện, mặc dù không nên nói ra nhưng nếu Hoàng Thượng không để lộ cho người ngoài biết là vi thần nói chuyện này, vi thần sẽ nhiều chuyện một chút, cả gan nói với ngài.”
 
Hoàng đế vội nói: “Sở Văn Quân mau nói đi.”
 
“Vi thần biết, Tô gia có nhiều thế hệ làm quan ở Vệ úy tự, xưa nay Hoàng Thượng luôn nể trọng bọn họ. Chỉ là quan hệ quân thần gần như thế, thân phận mẫn cảm, lúc trước bệ hạ không nên đồng ý hôn sự của Nhị Hoàng tử và Tô gia…”
 
Hoàng đế nghe vậy, trong lòng kinh sợ, nói chuyện mà tay cũng phát run: “Ý của Sở Văn Quân là… chẳng lẽ Tô gia và lão Nhị… đã làm cái gì ư?”
 
Công Tôn Việt khoanh tay nói: “Trong tay vi thần không có chứng cứ, không dám nói năng hồ đồ, chỉ là chú ý tình huống một chút thôi, khiến bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng Nhị Hoàng tử không phải là con trưởng hay con chính thất gì, nhưng dù sao cũng là do Quý phi sinh ra, cũng đứng trên các Hoàng tử khác một bậc. Bệ hạ cũng không thể thấy Nhị Hoàng tử không có dã tâm bèn xem nhẹ ngài ấy.”
 
Hoàng đế vội nói: “Những lời hôm nay Sở Văn Quân nói, như thể khai sáng trẫm, nhưng mà… nếu trẫm đã đồng ý hôn sự của lão Nhị, bây giờ cũng không thể lệnh cho bọn chúng hòa li ngay lúc này được!”
 
Công Tôn Việt lắc đầu nói: “Đương nhiên không thể.”
 
“Vậy trẫm phải làm thế nào để sửa chữa sai lầm đây?” Hoàng đế nói xong, cảm thấy có chút buồn cười. Công Tôn Việt chỉ là thần tử có mưu kế, cũng không phải người đứng đầu, vì sao chuyện gì cũng phải hỏi hắn? Cho nên lần này, Hoàng đế tự mình nghĩ cách, hỏi lại Công Tôn Việt: “Trẫm đang âm thầm bồi dưỡng một ít người trong sạch, thân thế đơn giản, có thể tin cậy được, vậy được không?”
 
Công Tôn Việt mỉm cười gật đầu.
 
---
 
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng Đại Hoàng tử lập chiến công trở về, thân thể lại chịu trọng thương, Hoàng đế nhất định sẽ phong thưởng cho hắn ta thật hậu hĩnh mới đúng. Không nghĩ tới đến cuối cùng Hoàng đế không hề có chút ý định trọng thưởng cho Đại Hoàng tử, càng đừng nói đến chuyện phong vương.
 
Trong triều có đại thần nhìn không vừa mắt, nói giúp Đại Hoàng tử rất nhiều lời hay, cho rằng Hoàng đế làm vậy là thưởng phạt bất công, sẽ khiến tướng sĩ Đại Tề bất mãn.
 
Hoàng đế giận dữ nhưng chuyện xấu trong nhà không thể để cho người ngoài biết, vì vậy nghẹn một bụng hờn dỗi. Phiền muộn, hắn dứt khoát cho người thu dọn hành trang, đưa mấy đứa con đến hành cung Hà Bắc để tránh nóng.
 
Năm nay, cuối cùng Hoàng đế cũng nhớ dẫn Bùi Thanh Thù theo.
 
Ngoại trừ Bùi Thanh Thù, hắn còn dẫn theo Hoàng tử nhỏ nhất, Thập tam Hoàng tử. Lại vì muốn tốt cho Bùi Thanh Thù nên cũng đưa Thất Hoàng tử cùng đi.
 
Vốn dĩ Hoàng đế cũng muốn giống như năm trước, đưa Tam Hoàng tử theo. Cuối cùng Tam Hoàng tử bị bệnh, cần phải mặc quần áo che kín thân thể, vào mùa hè vô cùng vất vả.
 
Thế nhưng nhớ đến suy đoán đáng sợ kia của Công Tôn Việt, Hoàng đế lại cảm thấy Tam Hoàng tử trở nên không đáng tin. Hiện tại, Hoàng đế vừa nghĩ đến những đứa con đã trưởng thành thì cảm thấy đau đầu. Quả nhiên vẫn nên nhỏ tuổi giống như đám nhóc Bùi Thanh Thù, thoạt nhìn thuận mắt hơn.