Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Thục phi không hỏi "các nàng" trong miệng Vinh Quý phi là chỉ ai, nhưng rõ ràng, chính là Toàn Quý phi và Kính Phi.
 
“Ngày thường Toàn Quý phi người này thường giả vờ nhu nhu nhược nhược trước mặt Hoàng thượng, thực tế dã tâm cực lớn, khẳng định sẽ không cam tâm cứ như vậy chia quyền với tỷ tỷ.” Thục phi thở dài, chán ghét nói: “Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng hậu mới rơi đài không bao lâu, nàng ta đã không nhịn được muốn động thủ, còn là khai đao với Dạng nhi… Nếu hướng về phía chúng ta còn chưa tính, nhưng thanh danh và tiền đồ của Dạng nhi há có thể bị hủy trong tay phụ nhân hậu cung!”
 
“Đây là chỗ ác độc của bọn Toàn Quý phi.” Vinh Quý phi trầm giọng nói: “Ngươi đừng nhìn ngày thường hai người Toàn Quý phi và Kính Phi văn văn tĩnh tĩnh, giả bộ đoan trang hiền thục, Đôn Tần kia chính là kẻ miệng rộng, thích nhất đơm đặt nói dối ở trong cung. Nếu trong cung có mười lời đồn, thì đến chín điều là từ trong miệng Đôn Tần mà ra.”
 
“Không sai!” Thục phi phụ họa nói: “Ta cũng nghe Thù nhi nói qua, nói lão Thập - nhi tử của Đôn Tần miệng cũng không khác, còn thích lớn tiếng ồn ào khắp nơi, thật là mẹ thế nào con thế nấy!”
 
Vinh Quý phi thở dài nói: “Ôi, trước kia ta nhớ Đôn Tần là người trong cung Toàn Phi, không xử lý Đôn Tần đó là cho Toàn Phi mặt mũi rồi. Nhưng nếu nàng ta cưỡi lên đầu bổn cung, ta cũng không thể dễ dàng tha cho nàng ta.”
 
“Tỷ tỷ nói phải!” Giọng Thục phi căm hận nói: “Lúc này các nàng cũng thật quá đáng, không chỉ muốn hủy thanh danh Dạng nhi, liên lụy Lệnh Nghi, còn có toàn bộ Dung gia đều có khả năng bị hổ thẹn vì chuyện này! Nếu không xử lý các nàng cho tốt, chỉ sợ về sau, bọn Toàn Quý phi càng thêm vô pháp vô thiên.”
 
Mặt Vinh Quý phi đầy u sầu, nói: “Chỉ tiếc, phân vị của bổn cung và nàng ta tương đồng, không tiện xử lý Toàn Quý phi…”
 
Thật ra năm trước, khi Hoàng đế cho Vinh Quý phi tạm thay thế Hoàng hậu quản lý hậu cung, Vinh Quý phi liền nghĩ tới, chờ sau khi Hoàng hậu rơi đài, Hoàng đế không nói lập nàng làm Hoàng hậu, ít nhất cũng muốn tấn nàng lên Hoàng Quý phi nhỉ? Ai ngờ Hoàng đế không hề nhắc đến chuyện tấn vị, vẫn để nàng tiếp tục cùng cấp với Toàn Quý phi. Hai Quý phi khắc chế lẫn nhau, ai cũng không có biện pháp.
 
Thục phi cũng cảm thấy, vị trí Hoàng Quý phi đã bỏ trống nhiều năm như vậy, Hoàng đế sớm nên nâng phân vị cho Vinh Quý phi. Nhưng Hoàng đế không mở lời, các nàng cũng không tiện chủ động đi nhắc.
 
Sau khi tỷ muội hai người thương nghị một phen, đều cảm thấy vẫn không thể mặc kệ người trong cung hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhầm đồn bậy như vậy.
 
Nhưng bản thân Vinh Quý phi dính dáng trong đó, lại không tiện hung hăng xử lý cung nhân truyền lời nói dối, bằng không chỉ sợ sẽ bị người ta nói thành có tật giật mình.
 
Cho nên cuối cùng các nàng quyết định, vẫn là đi tìm Hoàng đế. Bởi vì Thục phi thường hay làm nũng, cho nên Thục phi đi vào Càn Nguyên điện, khóc lóc kể lể với Hoàng đế.
 
Hoàng đế lẳng lặng nghe Thục phi nói xong, chờ nàng khóc mệt mỏi, mới mở miệng nói: “Trở về đi, trẫm đã biết.”
 
Đã biết? Đây là có ý tứ gì?
 

Thục phi rất mau liền hiểu rõ.
 
Hoàng đế thay đổi vẻ hiền lành trước kia, trực tiếp truyền khẩu dụ cho các cung. Người hậu cung phàm là nghị luận triều chính, truyền lời đồn giả sẽ bị phạt nặng.
 
Ban đầu còn có người không tuân theo, kết quả không quá hai ngày, Lộc Khang An liền tự mình ra mặt, xử chết hai cung nữ nói chuyện lung tung, lại kéo tất cả cung nữ và thái giám cung đó ra, đánh 30 đại bản.
 
Hoàng đế quyết đoán mà tàn bạo như thế, dường như đây là lần đầu tiên từ khi hắn kế vị tới nay.
 
Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Lần này, toàn bộ người trong cung cảm thấy bất an, không ai còn dám nhắc tới chuyện này.
 
Sau khi có kết quả cuộc thi thì sẽ đến bước nhận chức quan. Bình thường, Hoàng đế sẽ tự mình tiếp kiến Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa, sau khi cân nhắc nguyện vọng của chính bọn họ, Hoàng đế sẽ lựa chọn phân bọn họ ra ngoài làm việc, hoặc là vào Hàn Lâm viện.
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy Dung Dạng là người rất có dã tâm, có thể sẽ lựa chọn ra ngoài làm việc cũng không chừng. Nhưng sau khi có kết quả, không nhịn được khiến mọi người có chút bất ngờ.
 
Dung Dạng lựa chọn ở lại kinh thành, giống Tống Nghiêu ba năm trước, trở thành biên tu Hàn Lâm viện chính thất phẩm.
 
Bảng nhãn Tống đại công tử lại lựa chọn ra ngoài làm việc, dẫn theo thê tử mới cưới đi đến một thành nhỏ phía nam làm Huyện lệnh.
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy lựa chọn của Dung Dạng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng của Lệnh Nghi.
 
Hiếu kỳ một năm đã qua, mùa hè, rốt cuộc Lệnh Nghi mặc vào áo cưới đỏ thẫm, như ý nguyện gả cho người trong lòng của nàng.
 
Bất đồng với các hôn lễ đã tham gia trước đó, Bùi Thanh Thù là đệ đệ thân nhất của Lệnh Nghi, lần này từ đầu tới đuôi đều đi theo kiệu hoa của tân nương tử, đưa Lệnh Nghi ra cung.
 
Trước kia hắn đều thoải mái dễ chịu ngồi trong xe ngựa, tới nơi trực tiếp xem lễ ăn cơm là được rồi. Lúc này hắn lại mặc chỉnh tề, ngồi trên lưng ngựa một đường hộ tống Lệnh Nghi, đưa tỷ tỷ hắn thân nhất đến trong tay nam nhân khác.
 
Thời điểm tân nhân bái thiên địa, Bùi Thanh Thù không nhịn được lại khóc. Buổi sáng lúc ở trong cung đưa thân, hắn và Thục phi khóc một hồi, vốn định sau khi ra cung không nên khóc nữa, kết quả vẫn không nhịn được, nước mắt nước mũi tèm lem.
 
“Thập nhị đệ, đừng khóc.” Thất Hoàng tử vỗ vai hắn. “Đi, nhanh chóng ăn mấy miếng, chúng ta đi hậu viện nghe diễn đi. Hôm nay có phúc lợi đấy.”
 
Hai mắt Bùi Thanh Thù đẫm lệ mông lung hỏi: “Phúc lợi gì?”
 
“Dung gia có một tòa lầu chuyên để diễn hí kịch rất lớn, tầng một nam khách ngồi, tầng hai nữ quyến ngồi. Chúng ta đến sớm một chút, khi các nữ quyến tới, có thể ngắm mấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.”
 
Bùi Thanh Thù: “…”
 
Sau khi ăn qua loa một chút đồ ăn, Bùi Thanh Thù đã bị Thất Hoàng tử kéo đi, đến tòa lầu diễn kịch của Dung gia.
 
Bọn Bùi Thanh Thù tới sớm, Thất Hoàng tử cố ý chọn vị trí sát với lối đi, sau đó mở cửa sổ ra để tiện nhìn lén.
 
Đám người lục tục tới, ánh mắt Thất Hoàng tử trở nên càng ngày càng sáng: “Nhìn đi, đó là Nhị tỷ tỷ Dung gia, biểu muội của Tứ ca, có phải dung mạo rất đẹp đúng không?”
 
Bùi Thanh Thù rảnh rỗi không có việc gì, sóng vai ngồi cùng Thất Hoàng tử, bình luận: “Ừ, rất xinh đẹp.”
 
Thất Hoàng tử tiếp tục hưng phấn nói: “Bên cạnh nàng ấy chính là tam tiểu thư Dung gia, muội muội ruột cùng một mẹ đẻ ra với nàng ấy, dáng vẻ cũng thật làm cho người ta yêu thích.” Thất Hoàng tử nói, thọc thọc cánh tay Bùi Thanh Thù: “Tam tiểu thư Dung gia chỉ lớn hơn đệ hai tuổi, đệ muốn suy xét một chút hay không?”
 
“Đệ suy xét cái gì?” Bùi Thanh Thù lập tức phủi sạch sẽ: “Lớn hơn đệ hai tuổi, vậy chẳng phải là nhỏ hơn Thất ca huynh một tuổi sao, sao Thất ca không tự mình suy xét một chút!”
 
Thất Hoàng tử ngượng ngùng cười cười: “Huynh suy xét nhiều lắm, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc hỏi cưới tiểu thư nhà ai đây…”
 
Bùi Thanh Thù: “…”
 
Quả thực Thất Hoàng tử và Tứ Hoàng tử là hai người cực đoan! Một người ước gì được quen biết tất cả tiểu thư khuê tú trong kinh thành một lần rồi chọn ra Hoàng tử phi hợp tâm ý của mình nhất. Một người hận không thể cách thật xa nữ nhân trên toàn thế giới, tốt nhất một mình sống đến hết đời.
 
Đều là huynh đệ, sao chênh lệch lớn như vậy?
 
Sau khi các vị tiểu thư Dung gia đi qua, Bùi Thanh Thù phát hiện mấy vị kế tiếp này mình đều đã gặp qua, là mấy vị cô nương Phó gia.
 
Thất Hoàng tử bình luận: “Dáng vẻ đều không tệ lắm, xinh xắn như thế kia, hẳn là đệ rất thích.”
 
“Huynh đừng nói bậy.” Bùi Thanh Thù làm ra dáng vẻ thanh tâm quả dục: “Đệ cưới thê tử thì còn quá sớm, hiện tại đệ chỉ muốn tập trung đọc sách thôi.”
 
“Ta thấy đệ và Tứ ca đọc sách đến choáng váng rồi.” Thất Hoàng tử lắc đầu, bày ra vẻ mặt “Trẻ con không thể dạy”, “Thục phi nương nương là dưỡng mẫu của đệ, để thân càng thêm thân, rất có khả năng Thục phi sẽ để đệ cưới tiểu thư Phó gia! Nếu đệ không làm quen tìm hiểu nhau trước, chờ tới tuổi thành hôn, rất có thể sẽ luống cuống.”
 

Bùi Thanh Thù bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, thật ra lời Thất Hoàng tử cũng rất có đạo lý, đây còn không phải là hiện thực sao. Vì thế hắn thở dài, ngoan ngoãn tiếp tục ngắm mỹ nhân cùng Thất Hoàng tử.
 
“Ôi, mau xem! Đó là mấy vị cô nương nhà Thừa Ân công và Chung gia.” Thất Hoàng tử đột nhiên lộ ra ánh mắt mơ màng: “Thập nhị đệ, đệ nói xem sao dung mạo các nàng đều xinh đẹp như vậy…”
 
Bùi Thanh Thù buồn cười, nói: “Thế gia cưới vợ nạp thiếp, phần lớn đều chọn nữ tử có nhan sắc, từng thế hệ di truyền xuống, có gì kinh ngạc đâu. Ví dụ như Thất ca huynh, dáng vẻ cũng không xấu.”
 
Thất Hoàng tử vừa nghe lời này, lập tức phản bác: “Thập nhị đệ nói thế nào vậy, ta đây là không xấu sao? Ta gọi là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, đệ hiểu không? Có chút văn hóa không?”
 
Bùi Thanh Thù buồn cười, nói: “Được được được, huynh phong lưu nhất, huynh lỗi lạc nhất!”
 
Thất Hoàng tử trừng hắn một cái, tiếp tục ngắm mỹ nhân.
 
Ngắm cô nương mười mấy gia tộc, Bùi Thanh Thù ngắm hoa cả mắt. Thất Hoàng tử cũng do dự: “Đều đẹp như vậy, ta chọn ai làm thê tử thì tốt đây…”
 
Thất Hoàng tử chưa kịp nghĩ kỹ, tuồng đã mở màn.
 
Khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc, Dung Nhị công tử lập tức chiếm được hai trong bốn chuyện vui lớn của đời người. Bùi Thanh Thù cảm thấy, hiện tại hắn ta hẳn có thể quên đi phiền não mấy ngày trước bị người khác chơi xấu.
 
Nhưng Bùi Thanh Thù không nghĩ tới chính là Dung Dạng cũng không phải người tốt tính như vậy. Phàm là nợ hắn ta, hắn ta nhất định muốn đòi lại. Phàm là hại hắn ta, hắn ta nhất định trả lại gấp đôi.
 

 
Sau khi Lệnh Nghi gả ra ngoài không bao lâu thì đã đến thời điểm nóng nhất trong năm. Các Hoàng tử được nghỉ tránh nóng, Bùi Thanh Thù trốn ở trong phòng, mặc áo ngắn bằng tơ lụa mỏng, nóng đến mức chẳng muốn đi đâu.
 
Nhưng tới buổi tối, thời tiết nóng dần dần tiêu tán, Bùi Thanh Thù sẽ thừa dịp trước khi đến giờ giới nghiêm ban đêm, tản bộ trong cung.
 
Mấy ngày trước, sau khi hôn lễ của Lệnh Nghi vừa mới chấm dứt, Hoàng đế liền khởi hành đi hành cung tránh nóng. Đã không còn Hoàng đế ở hậu cung, đột nhiên hậu cung trở nên an tĩnh lại.
 
Lẽ ra vì Lệ Phi - phi tử Hoàng đế yêu thích nhất ở Kiến Phúc cung, Hoàng đế hẳn sẽ dẫn theo Bùi Thanh Thù cùng đi mới đúng. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là lúc này Hoàng đế đi chỉ dẫn theo hai nhi tử Tam Hoàng tử và Thập tam Hoàng tử, không dẫn theo một ai khác.
 
Không thể không thừa nhận là Bùi Thanh Thù có chút thất vọng.
 
Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Rốt cuộc hiện tại Lệnh Nghi vừa mới gả ra ngoài, là thời điểm trong lòng Thục phi khó chịu nhất. Nếu Bùi Thanh Thù cũng đi rồi, không chừng Thục phi lại suy nghĩ miên man.
 
Về phần bên phía Lệ Phi, thời gian nửa năm này, mỗi tháng Bùi Thanh Thù đều sẽ viết một phong thư, nhờ Hoàng đế mang cho Lệ Phi. Hai mẹ con chia sẻ cảm thụ đọc sách, thỉnh thoảng đề cập đến tình hình gần đây của mỗi người, tình cảm lại tốt hơn tốt so với lúc trước Lệ Phi ở trong cung.
 
So với mẫu thân, Bùi Thanh Thù cảm thấy, Lệ Phi càng như là một người bạn lớn của hắn. Nàng ấy sẽ rất bình đẳng giao lưu với Bùi Thanh Thù, không can thiệp cuộc sống của Bùi Thanh Thù, cũng sẽ không đưa ra bất cứ quyết định gì thay hắn.
 
Tuy dáng vẻ này của Lệ Phi thoạt nhìn dường như thiếu một chút tình thân, nhưng Bùi Thanh Thù cũng không biết vì sao, chính mình không chán ghét nổi nàng. Có lẽ là do thiên tính, có thể thân cận với Lệ Phi một chút, hắn vẫn không nhịn được vui sướng trong lòng.
 
Lệ Phi nói cho hắn biết hiện tại nàng sống ở Kiến Phúc cung rất tốt. Nơi đó hoàn cảnh tốt, ăn ngon uống tốt, tâm tình cũng tốt, tóm lại chính là cái gì cũng tốt. Ngoại trừ viết bản thảo, Lệ Phi còn chèo thuyền du ngoạn trên hồ, thỉnh thoảng uống rượu dưới trăng, cực kỳ sung sướng.
 
Bùi Thanh Thù nghe, cảm thấy chính mình cũng có chút hướng tới cuộc sống thế ngoại đào nguyên như vậy. Chỉ là trên người hắn còn có sứ mệnh của chính mình, Bùi Thanh Thù không thể luôn nghĩ đến thoát khỏi cung đình.
 
Đi dạo một hồi, bất tri bất giác đã tới Quan Tinh đài. Bùi Thanh Thù ôm tâm thái thử thời vận, từng bước leo lên, xem có thể gặp được Công Tôn tiên sinh hay không.
 
Khâm Thiên giám có nơi làm việc khác, chỉ có Công Tôn Việt thích xem sao ở chỗ này, cho nên thỉnh thoảng sẽ lui tới. Nếu ông ấy không ở đây, người khác không tiện động vào dụng cụ của ông ấy, Bùi Thanh Thù cũng chỉ có thể sử dụng mắt thường để xem sao.
 
May mắn là Bùi Thanh Thù vừa lên liền thấy Công Tôn Việt. Nhưng điểm làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là đứng bên cạnh Công Tôn Việt còn có một cậu trai choai choai, thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ Bùi Thanh Thù.
 
Bọn Công Tôn Việt rất mau liền phát hiện sự tồn tại của Bùi Thanh Thù, lại đây hành lễ với Bùi Thanh Thù. Thấy Bùi Thanh Thù tò mò mà nhìn về phía cậu trai kia, Công Tôn Việt cười nói: “Đây là khuyển tử [1] Công Tôn Minh.”
 
[1] Khuyển từ: từ ngữ chỉ con trai mình với ý khiêm nhường.
 
Bùi Thanh Thù và Công Tôn Minh vội chào hỏi lẫn nhau.
 
Hai người hỏi tuổi tác của nhau mới biết được thì ra Công Tôn Minh và Bùi Thanh Thù sinh cùng năm, thậm chí còn cùng tháng. Công Tôn Minh chỉ lớn hơn Bùi Thanh Thù hai mươi mấy ngày.
 
Nhìn kỹ Công Tôn Minh rất giống phụ thân hắn, đều là dáng người gầy, người mặc xiêm y màu đen. Chẳng qua so sánh với phụ thân hắn, dung mạo Công Tôn Minh tuấn mỹ hơn, chắc là công lao của Công Tôn phu nhân.
 
Từ trước đến nay Bùi Thanh Thù gặp người khác tự mang ba phần cười, hiện giờ nhìn thấy Công Tôn Minh cũng không ngoại lệ: “Đã sớm nghe nói Công Tôn tiên sinh có một đứa con trai, chỉ là vẫn chưa có duyên phận gặp nhau, hôm nay xem như gặp được rồi.”
 
Công Tôn Minh không biết là khách khí, hay xuất phát từ thật tâm, nói: “Tại hạ mới là vẫn luôn muốn gặp Thập nhị điện hạ, khổ nỗi không cơ hội.”
 
“Sao?” Trong lòng Bùi Thanh Thù giật thót, không biết sao, bỗng dưng kích động : “Trong cung Hoàng tử đông đảo, vì sao Công Tôn công tử lại muốn gặp ta?”

 
Công Tôn Minh nhàn nhạt cười, thấp giọng nói: “Điện hạ là nhi tử của Lâm tiên sinh.”
 
Bùi Thanh Thù ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới, Công Tôn phu nhân là người sáng lập thư xã Tấn Giang, như vậy vị Công Tôn công tử trước mắt này còn không phải là thiếu gia của thư xã sao? Như vậy hắn ta biết được chuyện của Lệ Phi cũng chẳng có gì lạ.
 
Công Tôn Minh bổ sung: “Ta là người mê sách của Lâm tiên sinh.”
 
“Thì ra là như vậy.” Hiện tại Bùi Thanh Thù càng ngày càng cảm thấy tuy rằng người mẹ đẻ Lệ Phi này không sống cùng hắn, lại mang đến cho hắn rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, làm hắn quen biết được rất nhiều người đặc biệt.
 
Chẳng qua…
 
Hắn có chút ngượng ngùng gãi tóc: “Chỉ tiếc ta không di truyền thiên phú của mẫu phi, viết văn chương thường thường.”
 
“Điện hạ khiêm tốn rồi, nghe nói trước đó không lâu Hoàng thượng còn từng khen Thập nhị điện hạ với phụ thân, nói điện hạ chăm học đọc nhiều đứng đầu trong các Hoàng tử.” Công Tôn minh cười, nhìn về phía phụ thân ở bên cạnh: “Đúng không phụ thân?”
 
Công Tôn Việt mỉm cười gật đầu: “Không giấu gì Thập nhị điện hạ, thật ra Hoàng thượng định cho Minh nhi vào cung, làm bạn đọc sách cùng với điện hạ. Chỉ là mấy ngày trước Hoàng thượng nhiều việc, vẫn chưa có cơ hội nói với điện hạ. Không biết điện hạ có đồng ý không?”
 
“Đương nhiên đồng ý.” Bùi Thanh Thù không cần nghĩ ngợi, nói: “Ta rất vui đó!”
 
Tuy nói hôm nay chỉ là lần đầu tiên hắn gặp Công Tôn Minh, nhưng Công Tôn Minh là ai? Là con trai độc nhất của vợ chồng Công Tôn, thân phận của hắn ta vốn là vô cùng đặc biệt. Hơn nữa bản thân Công Tôn Minh cũng khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết không giống những đứa trẻ bình thường.
 
Trực giác nói cho Bùi Thanh Thù, hắn ta sẽ là trợ lực vô cùng lớn của mình trong tương lai.
 
Công Tôn Việt sờ cằm không có chòm râu, mỉm cười nói: “Như vậy đa tạ Thập nhị điện hạ.”
 
Công Tôn tiên sinh nói, từ ái nhìn nhi tử: “Đứa nhỏ này, tương lai xác định chắc chắn là sẽ vào Khâm Thiên giám. Lẽ ra cứ như vậy đi theo ta học tập quan trắc hiện tượng thiên văn, tính toán lịch pháp là được rồi. Nhưng đứa nhỏ Minh nhi này lại giống mẫu thân hắn, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách. Thánh thượng nhân từ, nói có thể cho hắn vào Thái Học đọc sách mấy năm. Chỉ là từ nhỏ hắn theo ta phiêu bạt khắp nơi, nếu chính thức vào Thái Học đọc sách, chỉ sợ không theo kịp tiến độ. Hoàng thượng mới nghĩ đến cho hắn vào cung làm thư đồng của Thập nhị điện hạ. Nếu khả năng học tập của hắn không theo được, cùng lắm hầu hạ bút mực, bưng trà rót nước cho Thập nhị điện hạ thì vẫn làm được.”
 
Bùi Thanh Thù vui mừng nói: “Thật tốt quá, ta rất ít ra khỏi cung, về sau, Công Tôn công tử phải thường xuyên kể cho ta nghe sự tình ở bên ngoài.”
 
Công Tôn Minh cười nói: “Nếu điện hạ đồng ý nhận lấy ta, vậy về sau điện hạ chính là chủ tử của ta. Điện hạ không cần khách khí, trực tiếp gọi tên của ta là được rồi.”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, hơi hơi hé miệng, kết quả lại không mặt mũi nào gọi ra.
 
Phụ tử hai người cũng không ép hắn, ba người đứng dưới ánh trăng trong sáng, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
 
Chờ sau khi Hoàng đế trở về từ Kiến Phúc cung, Công Tôn Minh chính thức đi tới Trường Hoa điện, trở thành thư đồng thứ ba của Bùi Thanh Thù.
 
Sau khi có Công Tôn Minh bên cạnh, Bùi Thanh Thù không tránh khỏi muốn hỏi thăm hắn ta một vài chuyện có liên quan đến Công Tôn phu nhân.
 
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng chính mình hiểu rõ hơn một chút là có thể xác định được một số chuyện. Ai ngờ sau khi nghe xong miêu tả của Công Tôn Minh, trái lại Bùi Thanh Thù cảm thấy càng mơ hồ.
 
Từ lời nói của Công Tôn Minh, Bùi Thanh Thù có thể cảm giác được Công Tôn phu nhân là một vị hành xử khác người, có chút tương tự với Lệ Phi, thậm chí so với Lệ Phi thì càng là nữ tử có nhiều ý tưởng kỳ quái hơn.
 
Để thăm dò Công Tôn phu nhân có phải cũng từ hậu thế tới giống hắn không, Bùi Thanh Thù hỏi Công Tôn Minh rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Đại Hạ, cũng chính là người Hung Nô.
 
Nhưng ở phương diện này, dường như Công Tôn phu nhân cũng không có lý giải đặc biệt gì. Ngược lại là Công Tôn tiên sinh, không biết là hiểu rõ thời thế, hay là đêm xem hiện tượng thiên văn mà biết được, tóm lại cảm thấy Đại Hạ là mối uy hiếp rất lớn.
 
Bùi Thanh Thù cảm giác mình có chút phân định không rõ ràng lắm.
 
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù phu thê Công Tôn biết hắn không phải là Thập nhị Hoàng tử cũng được, họ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi với hắn, thậm chí còn đưa đứa con duy nhất đến bên cạnh mình.
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy, hiện tại mình có thể yên lòng coi người Công Tôn gia trở thành đồng minh mà không phải đối tượng đề phòng.