Edit: Thẩm Tiệp dư
Beta: Rine Hiền phi
 
 
Ngày xưa, trước khi Hoàng hậu xảy ra chuyện, Tam Hoàng tử ỷ vào mẫu thân là Hoàng hậu nên cũng không mấy sợ hãi phụ hoàng mềm yếu vô năng của mình.
 
Nhưng từ khi Hoàng đế quyết tâm, giam lỏng Hoàng hậu, Tam Hoàng tử đã hơi sợ ông.
 
Bởi vì đột nhiên Tam Hoàng tử ý thức được, trước kia Hoàng đế dễ nói chuyện, chỉ là bởi vì Hoàng đế không muốn chấp nhặt với bọn họ mà thôi. Một khi Hoàng đế quyết tâm, thì dù là cuộc đời phú quý hay là sinh tử của bọn họ, tất cả đều nằm trong tay của Hoàng đế.
 
Hiện tại nghĩ đến việc đi chất vấn Hoàng đế, trong lòng Tam Hoàng tử đã hơi lo lắng. Hắn cảm thấy Hoàng đế đã thay đổi, càng ngày càng khó nắm bắt.
 
Chỉ là Chung Thái y nhất định không chịu nói ra chân tướng, Tam Hoàng tử cũng không còn cách nào. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Chung Thái y. Nhưng hiện nay, sau khi Hoàng hậu thất thế, hắn cũng không thể không kẹp chặt đuôi làm người. Tam Hoàng tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể dằn lòng đi Càn Nguyên điện cầu kiến Hoàng đế.
 
Thấy Tam Hoàng tử sắp ra ngoài, Bùi Thanh Thù vội nép vào bức tường gần đó.
 
Bùi Thanh Thù chỉ nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của Tam Hoàng tử và Chung Thái y, nhưng chuyện này hắn cũng đã biết. Nói đơn giản, Tam Hoàng tử cho rằng mình chỉ bị bệnh ngoài da, trên thực tế lại là bệnh hoa liễu. Lý Thái y lừa hắn, Chung Thái y cũng gạt hắn. Nhưng Chung Thái y là người của Hoàng đế, không biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì đây.
 
Bùi Thanh Thù không hiểu, đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, sau lưng chợt vang lên giọng nói của nam nhân: “Gặp qua Thập nhị Hoàng tử điện hạ.”
 
Bùi Thanh Thù giật mình, sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.
 
Thân thể cứng ngắc của hắn xoay lại, cố gắng bình tĩnh cười gượng: “Ngươi là Chung Thái y sao, ha ha, mau miễn lễ.”
 
Chung Thái y thu tay lại, nhìn nhìn bốn phía, sau đó quay đầu, hơi mỉm cười với Bùi Thanh Thù: “Điện hạ đã nghe hết rồi chứ?”
 
Bùi Thanh Thù chột dạ cười: “Thái y nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
 
“Điện hạ không hiểu mới là tốt nhất.”
 
Khi Chung Thái y nói chuyện vẫn luôn hiền từ nhìn hắn, từ ái như trưởng bối nhìn tiểu bối, lại khiến Bùi Thanh Thù không nhịn được nổi da gà.
 
Đây... Đây là có ý gì?
 
Ánh mắt của Chung Thái y ở cửa Càn Nguyên điện lần trước, khiến cho Bùi Thanh Thù thắc mắc đã lâu.

 
Hôm nay... Hắn lại như vậy...
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy chính mình thật sự không nhịn được.
 
Vị Chung Thái y này, chắc chắn biết chuyện năm đó của Lệ Phi và đệ đệ của hắn, nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối xử xa lạ như vậy với một Hoàng tử là hắn.
 
Bùi Thanh Thù nghĩ nghĩ, thử nói: “Mấy ngày trước ta đến thăm di mẫu, chính là Ân Tần nương nương, bà còn nhắc tới Chung gia đó. Nói là khi bà còn nhỏ thường theo mẫu thân về Chung gia thăm người thân. Chung Thái y có quen biết di mẫu không?”
 
Chung Thái y nghe hắn nhắc tới Ân Tần, miễn cưỡng cười cười: “Ân Tần nương nương nhỏ hơn vi thần vài tuổi, thân thiết với đệ đệ của vi thần hơn.”
 
Bùi Thanh Thù thuận miệng hỏi: “Là nhị đệ của ngươi à? Nghe nói trước khi mẫu phi tiến cung, đã từng định thân với đệ đệ của Chung Thái y...”
 
Chung Thái y thấp giọng nói: “Đều là chuyện cũ đã qua, không ngờ rằng điện hạ cũng biết.”
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy mình hơi hung dữ, chỉ là có một số việc, hắn thật sự vô cùng tò mò, cho nên không thể không từng bước ép sát: “Cho dù là chuyện cũ năm xưa, nhưng Chung gia và Lâm gia vẫn là thân thích, tại sao mấy năm nay không thấy Chung Thái y và mẫu phi qua lại vậy? Hay là bởi vì mẫu phi bị người khác hãm hại vào lãnh cung, Chung Thái y sợ bị liên lụy?”
 
Chung Thái y yên lặng, ra hiệu cho Tiểu Đức Tử đứng sau lưng Bùi Thanh Thù.
 
Tiểu Đức Tử vội nói: “Nô tài đi ra ngoài canh chừng, đỡ phải có người tới quấy rầy điện hạ và Chung đại nhân nói chuyện.”
 
Tiểu Đức Tử đi ra xa vài bước, cách bọn họ một khoảng nhất định, Chung Thái y cười nói: “Hạ nhân của điện hạ thật lanh lợi.”
 
Bùi Thanh Thù lễ phép cười, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Chung Thái y.
 
Hắn cho rằng Chung Thái y sẽ giải thích với hắn, ai ngờ Chung Thái y đột nhiên cúi xuống, rồi lại quỳ xuống trước mặt Bùi Thanh Thù.
 
Bùi Thanh Thù kinh ngạc, vội vàng nâng người dậy. Mặc kệ như thế nào, nói đến bối phận, Chung Thái y là trưởng bối của hắn, Bùi Thanh Thù cũng không thể nhận đại lễ này.
 
Hắn luống cuống nói: “Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên nói chuyện!”
 
Chung Thái y áy náy cúi đầu: “Vi thần không nghĩ tới điện hạ lại biết được sự việc năm đó... Vi thần cũng không gạt điện hạ. Năm đó sau khi gia đệ và Lệ Phi nương nương bị hãm hại, gia phụ bởi vì thẹn với Hoàng thượng, đã từ chức. Nhưng vi thần không thể không vì sứ mệnh của gia tộc, tiếp tục làm việc tại Thái y viện. Mấy năm trước... lúc điện hạ bị bệnh, vi thần nhận được nhờ vả, nhưng vì tránh né dư luận, vi thần không dám đi khám bệnh cho điện hạ, suýt nữa khiến bệnh tình của điện hạ trở nên nghiêm trọng... Tuy vi thần đã nhờ vả một vị đồng liêu đến thay, nhưng trong lòng vi thần vẫn luôn áy náy... Vi thần vô cùng hổ thẹn với Thập nhị điện hạ!”
 
Bùi Thanh Thù nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi Chung Thái y gặp hắn lại có vẻ mặt áy náy, thì ra là vì bệnh tình trước đó của Bùi Thanh Thù.
 
Bùi Thanh Thù cười chua xót, không biết nên nói cái gì mới tốt.
 
Bùi Thanh Thù của hiện tại rất khoẻ, đương nhiên có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “Không có việc gì, không sao”. Chỉ là Bùi Thanh Thù thật sự, đã chết rồi, hắn không có cách nào nói ra hai chữ tha thứ.
 
Cũng may Chung Thái y không xin hắn tha thứ, chỉ chân thành nói: “Hiện giờ bệ hạ lật lại án của Lệ Phi nương nương, gia đệ cũng được trả trong sạch. Nhưng theo lời của điện hạ, quan hệ của Chung gia và Lệ Phi nương nương hơi nhạy cảm, nên vi thần sợ Hoàng thượng nghi ngờ, không dám qua lại với điện hạ và Ân Tần nương nương. Nhưng nếu sau này điện hạ gặp chuyện, vi thần rất sẵn lòng vì điện hạ cống hiến sức lực.”
 
Bùi Thanh Thù gật gật đầu nói: “Ta hiểu, ngươi có tấm lòng này là tốt rồi.”
 
Chung Thái y mỉm cười nhìn hắn nói: “Hiện tại khí sắc của Thập nhị điện hạ rất tốt, thần cũng yên tâm rồi. Nơi này không thể ở lâu, vi thần cáo lui trước.”
 
“Khoan.” Bùi Thanh Thù đã biết Chung Thái y là người của mình, không nhịn được hỏi thêm một câu: “Bệnh của Tam Hoàng huynh là sao vậy?”
 
Chung Thái y hơi do dự, thấp giọng nói: “Việc này rất quan trọng, điện hạ không biết gì mới là tốt nhất. Có điều điện hạ đã nghe được một ít, nếu ta không nói, chỉ sợ điện hạ sẽ bởi vì tò mò mà đi tìm hiểu, đến lúc đó càng nguy hiểm hơn... Cho nên vi thần sẽ nói với người, chỉ là chuyện này người không thể nói với người khác, cũng không được để Hoàng thượng biết người biết chuyện này.”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, Chung Thái y mới nói nhỏ vào tai hắn mấy câu.
 
Bùi Thanh Thù vô cùng kinh ngạc.
 
Sau khi Chung Thái y rời đi, Bùi Thanh Thù cũng tới giờ đi học.
 
Sau một canh giờ luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, Bùi Thanh Thù về phòng, tự nhốt mình trong thư phòng, rơi vào trầm tư.
 
Chung Thái y nói với hắn... Có lẽ Tam Hoàng tử bị người khác hãm hại, nhiễm bệnh hoa liễu vào năm ngoái.
 
Chỉ là Lý Thái y xem bệnh cho Tam Hoàng tử lại gạt Tam Hoàng tử, nói hắn chỉ mắc bệnh ngoài da.
 
Sau khi Hoàng đế biết được việc này, biết rõ Lý Thái y và người mưu hại Tam Hoàng tử có quan hệ. Hắn kêu Chung Thái y không được rút dây động rừng, đợi tìm hiểu rõ ràng, tìm ra chủ mưu sau lưng Lý Thái y.
 
Bởi vì bệnh hoa liễu không chữa được, nên Hoàng đế quyết định gạt Tam Hoàng tử, không cho hắn biết kế hoạch của bọn họ. Nếu không thì với tính cách của Tam Hoàng tử, nhất định sẽ ồn ào ầm ĩ, phá hư kế hoạch của Hoàng đế.
 
Hoàng đế cho rằng, đối phương có thể yên lặng không một tiếng động, âm thầm hãm hại Tam Hoàng tử, thủ đoạn thâm sâu, rất có thể là người lúc trước độc hại Lục Hoàng tử. Cho nên hắn vô cùng kiên nhẫn điều tra vài tháng. Đến giờ vẫn không có manh mối gì, Chung Thái y cũng không biết làm sao.
 
Bùi Thanh Thù tự hỏi, mục đích của đối phương là gì.
 
Nếu chỉ để loại bỏ quyền tranh ngôi vị Hoàng đế của Tam Hoàng tử, bọn họ hoàn toàn có thể khiến cho thanh danh của Tam Hoàng tử xấu đi sau khi đã mắc bệnh.
 
Chỉ là bọn họ chẳng những không làm vậy, còn sai Lý Thái y giúp đỡ lừa gạt...
 

Bùi Thanh Thù cảm thấy đây là một âm mưu rất lớn.
 
Hơn nữa, kẻ khiến Tam Hoàng tử mắc bệnh hoa liễu, còn hãm hại Hoàng hậu, thật sự là một người ư?
 
Lúc Hoàng hậu chưa xảy ra chuyện, Hoàng đế cũng không muốn lập Tam Hoàng tử làm Thái tử. Lúc Hoàng hậu sắp bị phế, bọn họ lại muốn phế luôn Tam Hoàng tử, cần một sự bảo đảm chắc chắn ư?
 
Cho nên Bùi Thanh Thù cảm thấy, hãm hại Hoàng hậu và ám toán Tam Hoàng tử, cũng rất có thể là hai người, thậm chí nhiều hơn.
 
Bùi Thanh Thù chỉ cần nghĩ đến những người đó rất có thể đều là người thân của mình, đều là người bên cạnh mình thì nhịn không được lạnh sống lưng.
 
Tranh giành ngôi vị Hoàng đế... tranh giành ngôi vị Thái tử... Thật là đáng sợ.
 
---
 
Một tháng sau kỳ thi mùa xuân, thành tích thi Hội* đã có.
 
*thi Hội: kì thi được tổ chức ba năm một lần, thời Minh -Thanh ở Trung Quốc
 
Dung Nhị công tử rất cố gắng, đứng đầu bảng, trở thành “Hội nguyên”*.
 
*Hội nguyên: người đứng đầu khoa thi Hội
 
Không cần nói cũng biết Dung phủ vui mừng thế nào. Sau khi Tứ Hoàng tử biết chuyện, cố ý đặt một bàn rượu ở Tu Trúc quán, mời các hảo huynh đệ đến chúc mừng Dung Nhị công tử.
 
Từ trước đến nay Cửu Hoàng tử sùng bái người tài cao học rộng. Trước ngày ăn mừng, hắn đã lắp bắp hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng hỏi Tứ Hoàng tử xem hắn có thể tới không. Tứ Hoàng tử cũng đã đồng ý.
 
Lúc ấy bọn họ ở trong Trường Hoa điện, không biết làm sao lời nói của Cửu Hoàng tử bị Thập Hoàng tử nghe được,hắn buồn bã nói: “Tứ ca, huynh không thể bất công như vậy, tại sao mời Cửu đệ lại không mời ta?”
 
Tứ Hoàng tử nhẹ nhàng nói: “Đệ có thể làm thơ ư?”
 
Thập Hoàng tử: “...A, ta không đi là được.”
 
Bùi Thanh Thù thấy vậy, thật khâm phục Tứ Hoàng tử.
 
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
 
Ngày ăn mừng, tâm trạng của Dung Nhị công tử rất tốt, không tránh khỏi uống vài chén với mọi người. Bùi Thanh Thù còn nhỏ tuổi, không uống rượu. Nhưng hôm nay, hắn phá lệ, bị Thất Hoàng tử dụ dỗ uống hai ly.
 
Nhưng so sánh với Dung Nhị công tử, thật không đáng nhắc đến.
 
Sau khi Dung Nhị công tử uống rượu, tinh thần sảng khoái, sắc mặt càng vui vẻ hơn.
 
Bùi Thanh Thù càng nhìn càng cảm thấy, Lệnh Nghi... thật may mắn.
 
Sau khi đã uống một lúc lâu, tất cả mọi người đều thả lỏng hơn. Dung Nhị công tử kéo Bùi Thanh Thù qua, nói nhỏ bên tai hắn: “Thanh Thù, tỷ tỷ của ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?”
 
Bùi Thanh Thù lắc đầu. Nếu có thì hắn đã chuyển lời từ lâu rồi.
 
Dung Nhị công tử thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt không khỏi lộ ra một chút thất vọng.
 
Không nghĩ đến lúc yến hội sắp kết thúc, Bùi Thanh Thù bỗng nhiên phát hiện, rừng trúc cách đó không xa hình như có người đang đứng.
 
Hắn vội vàng kéo tay áo của Dung Nhị công tử, bảo hắn nhìn về phía đó.
 
Trong nháy mắt, đôi mắt say lờ đờ, đột nhiên lập tức trở nên sáng ngời, như người đã sống trong đêm tối lâu ngày, thấy một ngôi sao bản thân luôn chờ đợi.
 
“Công chúa...” Hắn đi đến, dùng thân hình mình ngăn lại ánh mắt của người khác, “Nàng để ta chờ lâu quá.”
 
Lệnh Nghi hờn dỗi, đánh nhẹ vào ngực hắn, “Kẻ xấu cáo trạng trước!”
 
---
 
Sau khi Bùi Thanh Thù uống hai ly, đã ngà ngà say, lại không thể không ở lại giúp đỡ tỷ tỷ và tỷ phu tương lai.
 
Chờ hai người bọn họ tình chàng ý thiếp xong rồi, Bùi Thanh Thù mới được giải thoát, về Cảnh Hành hiên vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ.
 
Trong mơ hắn còn đang suy nghĩ, hắn dốc sức vì hôn sự của Lệnh Nghi nhiều như vậy, tương lai đôi phu thê này cũng phải giúp hắn tìm một tức phụ mới được.
 
---
 
Sau khi cuộc thi Hội kết thúc không bao lâu, nhóm Giải nguyên lại tham gia thi vòng hai. Vòng hai cũng không khó, chỉ vì muốn chắc chắn những người này đều có thực lực, chứ không phải là thật giả lẫn lộn rồi mới gọi bọn hắn đến gặp Hoàng đế.
 
Sau khi thông qua hai vòng thi, bọn họ đều trở thành tiến sĩ, chẳng qua là có thứ hạng khác nhau thôi.

 
Chờ sau khi thi Đình chấm dứt, thời khắc kích động nhất ——chính là yết bảng.
 
Bởi vì tỷ phu tương lai của mình cũng nằm trong số đó nên Bùi Thanh Thù không kiềm chế được hứng thú với lần xếp hạng này.
 
Lúc Dung Nhị công tử thi Hội là Hội nguyên, rất có khả năng thi Đình hắn cũng vô cùng xuất sắc, trở thành Trạng nguyên thì sao?
 
Ngày yết bảng đó, sáng sớm Bùi Thanh Thù đã sai người đi hỏi thăm. Trong Quỳnh Hoa cung, hai mẹ con Lệnh Nghi cũng khẩn trương chờ đợi kết quả.
 
Thật ra Lệnh Nghi không kìm nén được, đã từng âm thầm hỏi Hoàng đế. Kết quả bị Hoàng đế mắng hai câu rồi đuổi ra khỏi Càn Nguyên điện.
 
Lệnh Nghi ngầm oán giận với Bùi Thanh Thù, nói là không có Thái hậu, sau khi Hoàng hậu không cai quản, tính tình của Hoàng đế càng lúc càng khó chịu.
 
Bùi Thanh Thù lại cảm thấy rất bình thường, người ta là Hoàng đế, có chút uy nghiêm không phải rất bình thường ư? Chẳng lẽ bởi vì trước kia người ta dễ nói chuyện, các ngươi lại không coi người ta là Hoàng đế nữa à?
 
Cho nên hắn khuyên Lệnh Nghi, nay đã khác xưa, bọn họ nhất định không thể cậy sủng sinh kiêu.
 
Cũng may tuy rằng Lệnh Nghi có chút bướng bỉnh nhưng không phải người không có chừng mực, lần này cũng chỉ vì quan tâm chuyện Dung Dạng nên mới nhất thời xúc động. Hiện tại nàng đều nghe lọt tai lời nói của Bùi Thanh Thù, hôm sau đã đi xin lỗi Hoàng đế.
 
Bởi vì Lệnh Nghi là Công chúa, không phải Hoàng tử nên Hoàng đế cũng cưng chiều nàng hơn một chút, nàng lại không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì vì vậy Hoàng đế cũng không cấm Lệnh Nghi đến Càn Nguyên điện.
 
Sau khi Lệnh Nghi xin lỗi Hoàng đế, Hoàng đế đã tha thứ cho nàng. Cha con lại hòa thuận như ban đầu, Bùi Thanh Thù cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Giữa trưa vừa tan học, Bùi Thanh Thù còn chưa ra cửa, Tiểu Đức Tử đi hỏi thăm tin tức đã chạy nhanh đến: “Thế nào, đứng thứ mấy?”
 
Bởi vì lúc thi Hội Dung Dạng quá xuất sắc, nên lúc này Tiểu Đức Tử cũng không biết nên vui hay buồn: “Hạng ba, Dung Nhị công tử được phong Thám hoa.”
 
“Thám hoa cũng không tồi.” Tuy thành tích hơi thấp hơn một chút so với thi Hội, nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy mỗi năm có nhiều người tham gia khoa cử như vậy, Dung Nhị công tử mới mười chín tuổi mà có thể trở thành Thám hoa, đã là chuyện vô cùng ghê gớm rồi.
 
Nếu Bùi Thanh Thù cũng tham gia thi cử... Hắn cảm thấy với trình độ hiện tại của bản thân, miễn cưỡng có thể trở thành Đồng sinh, cũng không biết có thi đậu Tú tài hay không.
 
Dù biết trình độ của mình không thể so với thiên tài như Lục Hoàng tử và Dung Nhị công tử, nhưng Bùi Thanh Thù cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, chỉ thật lòng mừng cho Dung Nhị công tử.
 
Bình tĩnh xem xét, Thám hoa rất thích hợp với Dung Dạng, hắn là “Đệ nhất mỹ nam kinh thành”, chỉ cần là tiến sĩ, thật ra xếp hạng mấy cũng không phải rất quan trọng.
 
Biết được thứ hạng của Dung Nhị công tử, Bùi Thanh Thù cũng không nóng nảy. Sau khi về phòng, hắn mới sai người lấy bảng xếp hạng, nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Kết quả Bùi Thanh Thù phát hiện trên đó còn có mấy người hắn quen biết.
 
Hắn vốn tưởng rằng với độ tuổi của Dung Dạng, có thể được hạng ba đã vô cùng khó. Không nghĩ tới Tống Đại công tử nhà Hoài Dương Trưởng Công chúa càng giỏi hơn, lại trúng Bảng nhãn.
 
Xem ra tình địch của Tứ Hoàng tử cũng không thể khinh thường.
 
Ngoài ra, Tô tiên sinh dạy Bùi Thanh Thù vẽ tranh cũng có tên trên bảng. Tuy rằng chỉ là nhị giáp tiến sĩ, nhưng cũng đủ để Tô tiên sinh vui vẻ.
 
Nói đến vị Tô tiên sinh kia, thật ra cũng là thân thích của Tô Hoành Quang Tô đại nhân - nhạc phụ của Nhị Hoàng tử. Hắn là thứ tử của đại ca Tô đại nhân, cũng là cháu trai của Tô đại nhân.
 
Tô gia quản lí cấm quân trong cung, rất ít có người như Tô tiên sinh, thích ngâm thơ vẽ tranh. Cho nên ngay lúc hắn thi cử, người trong nhà cũng không ủng hộ. Hơn nữa vài lần thi cử trước đó hắn cũng không thuận lợi, trước kì thi mùa xuân, Tô tiên sinh cũng không quá để tâm.
 
Không nghĩ tới hắn không để bụng, ngược lại đã đậu rồi, Tô tiên sinh rất vui mừng.
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy người thi cử cũng không dễ dàng gì.
 
Chỉ là cũng không phải mọi người đều sẽ vui vẻ vì bọn họ trúng cử.
 
Ví dụ như đã nhiều ngày, không biết từ nơi nào trong cung truyền ra tin tức, nói là Dung Nhị công tử còn trẻ, có thể đậu Thám hoa là do dựa vào quan hệ với Nhị Công chúa.
 
Sau khi Lệnh Nghi biết được, tức giận đến thiếu chút nữa chạy tới liều mạng với tên hạ nhân đồn đãi, Thục phi vất vả lắm mới ngăn lại được.
 
Vinh Quý phi là cô mẫu của Dung Nhị công tử, nghe những lời đồn đãi này, cũng sợ hãi không thôi.
 
Trong Bảo Từ cung, Vinh Quý phi nhìn Thục phi, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Xem ra các nàng đã không nhịn được nữa, muốn ra tay với chúng ta.”