“Anh hai, em, Củ Cải và Đậu Đậu không sao.

Anh đừng lo lắng mà!” Tịnh Kỳ đau đầu nhìn Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền.
Hai người này sau khi biết cô và Hoài Cẩm Nam bị tai nạn đến nỗi một người phải dưỡng thai, một người phẫu thuật mà không nói cho họ liền vô cùng tức giận.
“Không sao, đó là không sao của em đó hả?” Tịnh Dương tức đến đau lồ ng ngực, ba mẹ cũng như thế, mọi người đều hùa theo hai người này làm loạn.
Tịnh Kỳ liếc nhìn Lưu Mộng Tuyền hiển nhiên cũng đồng ý với Tịnh Dương.

Cô dùng tay chọc chọc eo Hoài Cẩm Nam, ý bảo anh nói chuyện.
Hoài Cẩm Nam nhìn vợ yêu, tiếp nhận điện thoại, nhìn về phía đôi vợ chồng đang đồng tâm hiệp lực ức hiệp vợ con mình “Cậu nhẫn tâm để Lưu Mộng Tuyền ở lại một mình? Cô bằng lòng để anh ta lòng bất an đến Pháp?”
Một câu nói nhẹ nhàng nháy mắt diệt gọn hai người kia, Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền liếc nhau, thở dài.

Đúng là đáng ghét mà!
Tịnh Kỳ nghe được tiếng thở dài, cô quay đầu cười trộm, cầm lấy miếng táo đã cắt nhỏ đưa đến bên miệng Hoài Cẩm Nam, anh nhìn cô một cái sau đó vui vẻ mà tiếp nhận đồ vợ đưa cho.
Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền ở bên này màn hình liền cảm thấy ê răng.

Hai con người này thật là!

Cuối cùng Tịnh Dương dứt khoát nói sang chuyện khác.
“Nghiên Dương thế nào rồi, cậu định xử lý chuyện này ra sao?”
Nghe được Tịnh Dương hỏi, Hoài Cẩm Nam rơi vào trầm tư, tất nhiên anh không thể bỏ qua cho người phụ nữ kia.

Nhưng anh đang đợi cô ta tỉnh lại, bằng mọi giá cô ta nhất định phải tỉnh lại.

Ánh mắt anh trở nên tối đen như mực, làm người khác không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
“Chuyện này cậu đừng lo lắng, cứ giúp tôi xử lý tốt việc ở Nam Kinh là được.”
Tịnh Dương nghe vậy gật gật đầu, sau đó liền cúp máy.

Cả Tịnh Kỳ và Lưu Mộng Tuyền đều được bác sĩ khuyên không nên tiếp xúc với đồ điện tử quá nhiều nên hai người đàn ông kia quản lý cực kỳ chặt chẽ.
Vừa rồi Tịnh Kỳ cũng nghe được Tịnh Dương hỏi Hoài Cẩm Nam muốn xử lý Nghiên Dương như thế nào? Cô bỗng nhớ đến lời chất vấn của Nghiên Dương khi hai người ở trên xe.
“Tịnh Kỳ, cô biết tại sao tôi lại ghét cô như vậy không?” Nghiên Dương mỉm cười còn khó coi hơn khóc, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi cô.
Không đợi cô trả lời, cô ấy liền trả lời “ Bởi vì, cậu đã xinh đẹp như vậy, học tốt như vậy.

Tại sao lại có một gia đình hoàn hảo như vậy, có một người anh trai yêu thương cậu như vậy?”
“Cậu không phải lo lắng, nơm nớp lo sợ ba mẹ cãi nhau, cũng không cần lo lắng sẽ bị nhốt lại.

Còn tôi… tôi kém cậu ở chỗ nào mà đáng bị đối xử như thế?” Nghiên Dương nghiến răng, hét to.
Đúng vậy! Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy? Tại sao…?
Nghiên Dương nhớ lại lúc ba cô ta vô tình mà muốn bán mình cho người đàn ông đáng tuổi ông cô ta, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng mang theo khinh thường của Hoài Cẩm Nam, nhớ tới sự lạnh nhạt trong mắt Tịnh Kỳ và Lưu Mộng Tuyền mỗi khi nhìn mình.
“Tịnh Kỳ, cô thật là một người đáng ghét.

Tại sao cô không chết đi.”
Tịnh Kỳ nhìn dáng vẻ điên dại của Nghiên Dương có chút không biết nên làm sao mà mở miệng.
“Nhưng tôi chưa từng làm hại cô, tất cả đều là do cô lựa chọn.”
“Do tôi lựa chọn, ha ha ha, cậu nói đúng tất cả là do tôi lựa chọn.” Cô ta cười lớn, nước mắt bỗng trào ra.
Đột nhiên Nghiên Dương vô cùng hối hận năm đó đã ăn cắp tài khoản mạng của Tịnh Kỳ, đặc biệt là phản bội tình bạn hơn mười tám năm giữa cô, Tịnh Kỳ và Lưu Mộng Tuyền.
Đúng vào khoảnh khắc, chuẩn bị đâm vào xe của Hoài Cẩm Nam, Nghiên Dương bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ nói: “Manh Manh… nếu có kiếp sau… cậu có bằng lòng… một lần nữa… làm bạn với tớ không?”

"À...!nếu là không, thì xin cậu đừng trả lời!"
Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cô đều có chút khó chịu trong lòng.

Không phải cô muốn làm thánh nữ nhưng ánh mắt đó thực sự giống với ánh mắt đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi nhiều năm về trước cô từng gặp.
Nghĩ đến việc này, tâm trạng Tịnh Kỳ trầm xuống, cô bất giác xoa bụng, thầm hứa nhất định sẽ không để hai bé yêu của mình rơi vào tình trạng như thế.
“Em làm sao vậy?” Hoài Cẩm Nam cầm lấy tay cô, xoa nhẹ.

Anh nhận ra cô có tâm sự.
Tịnh Kỳ quay đầu nhìn anh, chăm chú quan sát, một lúc sau, cô bỗng mỉm cười, cô tin người đàn ông này nhất định cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra với bé yêu.
“Không có, chỉ là em muốn ôm anh.”
Hoài Cẩm Nam thấy cô không muốn nói liền không ép buộc, anh chống người đứng dậy, ôm ba mẹ con vào trong lòng dịu dàng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
“Vậy em liền ôm anh cho thỏa thích đi!”
“Anh đúng thật là…” Tịnh Kỳ ôm lấy anh thở dài.
Tối đến, vì Tịnh Kỳ mang thai lớn, mà Hoài Cẩm Nam lại bị thương nên bác sĩ yêu cầu hai người mỗi người ngủ một giường.

Nhưng mấy ngày này, Hoài Cẩm Nam cho rằng vết thương mình đã khỏi, nên yêu cầu được ngủ cùng vợ con.

Tuy nhiên luôn bị Tịnh kỳ từ chối với lý do, bác sĩ chưa nói như thế đây là anh nói.
Ăn cơm tối xong, Tịnh Kỳ bỗng thấy Hoài Cẩm Nam ngoan ngoãn ngồi trên giường để bác sĩ khám bệnh, sau đó còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ rằng có phải vết thương mình đã khép lại và không có khả năng vỡ ra nữa phải không? Tuy không hiểu gì nhưng bác sĩ vẫn không ngại phiền mà trả lời anh.
“Đúng vậy, Hoài tiên sinh, vết thương của ngài hiện tại đã không còn lo ngại gì.


Hiện tại chỉ cần theo dõi thêm ba ngày nữa là có thể ra viện”
“Cảm ơn bác sĩ.” Hoài Cẩm Nam mỉm cười nói.
Mặc dù có thắc mắc nhưng Tịnh Kỳ cũng không phải rối rắm quá lâu, bởi vì đến lúc đi ngủ, cô liền biết được đáp án.
“Manh Manh, em nghe hôm nay bác sĩ nói gì sao?” Ánh mắt anh đảo một lượt trên mặt cô.
“Nói gì?” Tịnh Kỳ khó hiểu.
“Vết thương…” Hoài Cẩm Nam vừa nói, cô ngay lập tức hiểu anh muốn nói gì.
“Anh ngủ với vợ con mình có gì sai?” Anh chưng ra bộ mặt cà lơ cà phớt.
Tịnh Kỳ trợn trắng mắt, không thèm liếc anh, cô tắt đèn trèo lên giường ngủ.

Bỗng một lát sau, cô bỗng nghe được tiếng sột soạt rồi lại im lặng.

Nghĩ là anh từ bỏ ý định xoay người ngủ, cô liền quay người lại liền thấy một người ôm gối đứng lù lù trước giường cô.
“Hoài… Cẩm… Nam…” Cô hoảng sợ hét.
Hoài Cẩm Nam không ngờ làm cô sợ, vội vàng trèo lên giường, ôm cô vào lòng, khiến đầu cô dựa vào vai mình: “Đừng sợ, đừng sợ, là lỗi của anh.” Vừa nói vừa hôn lên mắt, mũi, má của cô, nhẹ giọng an ủi..